Chap 3
Sau khi mở mắt, em thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa hoa, trần nhà cao vút, đèn chùm pha lê lấp lánh như những vì sao đông cứng giữa không trung. Mọi thứ đều tinh xảo, đắt tiền—nhưng lạnh lẽo đến lạ. Không một hơi ấm.
em vẫn đứng lên, loạng choạng bước vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Nhưng khi nhìn vào gương—em chết lặng.
Trong gương là một gương mặt thanh tú, trắng trẻo, nhưng lại đầy vết bầm tím. Khóe môi rách, bả vai bầm đen, thậm chí có vết trầy dài ở bụng như từng bị đá vào.
Sakura Haruka
Chuyện gì đây?!
Tim em đập thình thịch. Một luồng ký ức xa lạ tràn về như sóng dữ. Em—không, nguyên chủ—là một thiếu gia bị ghẻ lạnh, bị bạn bè ở trường đánh đập như trò tiêu khiển. Chúng biết ba mẹ cậu chẳng quan tâm, thậm chí không thèm đến trường họp phụ huynh. Cho nên, chúng chẳng e dè gì mà hành hạ, bắt nạt cậu.
Chúng đánh, đá, chửi rủa. Chỉ vì “nhìn thấy chướng mắt”. Phía nhà trường cũng không hề biết việc này, ngay cả hhs cũng vậy và luôn cho rằng là em đang vu khống
Nguyên chủ cắn răng chịu đựng. Không dám chống trả. Không dám kể với ai. Cậu sợ. Cậu quen rồi.
Em nhìn cơ thể yếu đuối này, lòng nghẹn lại.
Sakura Haruka
Từ giờ, tao sẽ không để ai bắt nạt mày nữa../ thì thầm /
Một tia lạnh lẽo lóe lên trong mắt em. Em không phải là nguyên chủ. Và em – sẽ không sống để bị ai giẫm đạp như thế.
Buổi sáng ở học viện danh giá Eloria bắt đầu bằng ánh nắng nhẹ chiếu qua tán cây cổ thụ, phủ vàng cả sân trường rộng lớn như một bức tranh cổ.
Sakura bước xuống từ chiếc xe chuyên dụng của gia tộc. Người hầu mở cửa, cúi người chào, nhưng khác với thường ngày, cậu không rụt rè, không lén lút cúi đầu đi vào cổng như kẻ tội đồ nữa.
Hôm nay, cậu đi thẳng. Đầu ngẩng cao. Ánh mắt lạnh lùng.
Khí chất ấy khiến không ít người phải ngoái nhìn. Họ dụi mắt:
NVP
Hs: Là… cái đuôi phiền phức kia à? Gì thế, sao khí chất thay đổi vậy?
Trên hành lang lớp học, bọn học sinh từng bắt nạt cậu lại tụ tập như mọi khi. Ánh mắt khinh thường, giọng cười ngạo mạn—tất cả đều chẳng thay đổi.
NVP
Hs: Ồ, phế vật kia quay lại rồi kìa.
NVP
Hs: Sao rồi, hôm nay muốn lết bằng đầu gối hay ngửa mặt ra ăn tát?
Bọn chúng sỉ nhục em bằng những lời tệ hại nhất
Một thằng trong đám bước lên, vẫn cái điệu bộ hống hách, giơ tay định tát vào mặt em như thường lệ.
Nhưng lần này, em không còn là Sakura yếu đuối nữa.
Chỉ một cái nghiêng người, bàn tay của thằng đó đập thẳng vào không khí. Trước khi nó kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cơ thể nó đã bị em kéo về phía trước, chân em đạp nhẹ sau đầu gối, rồi khéo léo quăng "nhẹ" xuống sàn.
NVP
Hs: Lao..LAO LÊN HỘI ĐỒNG NÓ NÀO!!!
Nhưng chưa kịp chạm vào, em đã nhẹ nhàng hạ gục từng đứa, không nặng tay, nhưng đủ khiến chúng mất mặt hoàn toàn.
Sakura Haruka
Yếu đuối. / vô cảm /
Một vài học sinh chứng kiến lập tức gọi giáo viên. Không lâu sau đó, em và đám học sinh kia bị mời lên hội học sinh – nơi được coi là “toà án học đường”
Căn phòng rộng lớn, trang nghiêm. Bên trong, ngồi trên dãy bàn cao nhất là những gương mặt quen thuộc.
Họ – là những thiếu gia của gia tộc Windbreaker.
Người mà nguyên chủ từng xem như ánh mặt trời, từng cố gắng bám theo như chiếc đuôi đáng thương, từng mong được nhìn đến dù chỉ một lần.
Nhưng lúc này đây, ánh mắt họ không hề dễ chịu.
Hiragi Toma
Sakura, nhóc lại gây rối sao? Anh thực sự không hiểu nhóc còn muốn làm gì nữa. / mặt cau có /
Togame Jou
Tôi đã cảnh báo rất nhiều lần – nếu không thể sống cho đúng mực, thì ít nhất hãy đừng kéo theo phiền phức cho người khác.
Togame Jou
Nhóc con cứ tưởng mình là ai? Là một phần trong số bọn tôi sao? Nhóc không thuộc về nơi này, chưa từng. Chúng tôi đã hết kiên nhẫn với cậu rồi.”
Mitsuki Kiryu
Sakura, cậu có biết mình phiền đến mức nào không?~~
Cứ mỗi tuần lại có một chuyện. Bị đánh, khóc lóc, bám theo bọn tôi như chó con, rồi giờ lại đánh người?~~
Mitsuki Kiryu
Tôi thật sự mệt mỏi vì phải nghe đến tên cậu mỗi ngày đấy ~~~
Kyotaro Sugishita
Sakura. Cái danh thiếu gia của gia tộc Sakura chẳng giúp mày khá hơn trong mắt người khác đâu. /khó chịu/
Mizuki Saku
Cậu đã đánh người. tôi – với tư cách là trưởng ban kỷ luật – đề nghị đình chỉ cậu ngay lập tức.
Akihiko Nirei
Phế vật thì mãi là phế vật, Sakura.
Choji Tomiyama
Tởm thật. Cậu đánh người? Một tên suốt ngày chỉ biết bám đuôi tụi tôi như con rệp lại còn bày đặt ra vẻ?~ / giọng khinh thường /
Sou Hayato
Cậu có biết mọi người gọi cậu là gì sau lưng không? ‘Cái đuôi đáng ghét, cái bóng không biết tự trọngCậu nghĩ cậu có thể thay đổi cái nhìn của chúng tôi bằng mấy trò hề rẻ tiền như thế này à?^^
Kaji Ren
Cậu nghĩ cậu có thể thay đổi cái nhìn của chúng tôi bằng mấy trò hề rẻ tiền như thế này à? / nhíu mày /
Kota Sako
/ im lặng nhìn em/
Ngay lúc bọn họ chuẩn bị bỏ phiếu để đưa ra hình phạt, em đột ngột lên tiếng.
Em chậm rãi lấy từ trong túi áo ra một vật nhỏ – một chiếc máy ghi âm mini.
Vật này là thói quen mang theo của em từ thế giới cũ – nơi em từng là một sát thủ chuyên nghiệp, nơi mà một sai sót nhỏ có thể trả giá bằng mạng sống. Ghi âm lại mọi thứ là cách em tồn tại.
Sakura Haruka
Trước khi các người đưa ra phán quyết, thì nghe đoạn ghi âm này đi.
Chiếc máy phát ra âm thanh.
“Thằng phế vật kia lại đến rồi, tụi mày chuẩn bị chưa?”
“Tát một cái cho tỉnh, coi như chào buổi sáng!”
“Ba mẹ nó còn chẳng thèm quan tâm nó. Tụi mình cứ đánh đi, ai làm gì được!”
“Tao mà là người của Windbreaker chắc nhục chết vì bị nó bám theo mỗi ngày.”
Sau đó là vô vàng lời sỉ nhục bọn chúng đã nói với em
All Top ( trừ ai thì trừ)
/ im lặng/ ……
Căn phòng rơi vào một sự im lặng khủng khiếp.
Không ai nói một lời. Không một tiếng động. Chỉ có tiếng ghi âm lạnh lùng tiếp tục vạch trần sự thật.
Kaji Ren
/ siết chặc tay /
Akihiko Nirei
/cụp mắt, cúi gầm mặt /
Mizuki Saku
/đẩy nhẹ gọng kính/
Togame Jou
/ quay mặt đi chỗ khác/
Sakura Haruka
Tôi không cần các người thương hại, tôi chỉ cần các người nhìn rõ sự thật. / giọng đều đều, mặt lạnh tanh /
Không gian trong phòng hội học sinh bỗng như bị rút hết không khí.
Không ai lên tiếng. Không một tiếng ghế dịch chuyển. Chỉ có sự im lặng nặng nề đến mức ngột ngạt.
Kaji Ren
Chuyện này… từ khi nào?…
Bây giờ, họ mới nhận ra: họ chưa từng thật sự nhìn vào sự việc. Chỉ nhìn vào định kiến.
Sakura Haruka
Mấy người.. thật phiền phức../ thì thầm/
Kota Sako, kẻ trầm lặng từ đầu. Cậu ấy chưa từng nói một lời từ khi Sakura bước vào. Nhưng lúc này, Sako khẽ nhướng mắt nhìn thẳng vào em – lần đầu tiên.
Ánh mắt ấy… không còn mang vẻ coi thường hay chán ghét.
Kota Sako
Cậu…sao lại thay đổi nhiều đến vậy..? Chỉ vài ngày…
Em nhìn thẳng vào mắt Sako, không chớp.
Sakura Haruka
Tôi không phải ‘cái đuôi’ của ai cả. Và tôi không còn là người mà mấu người quen nữa.
Hiragi Toma
Tôi… tuyên bố hủy bỏ đề nghị đình chỉ Sakura.
Hiragi Toma
Chúng ta sẽ mở một cuộc điều tra riêng về nhóm học sinh bắt nạt.
Hiragi Toma
Còn về Sakura…nhóc có thể quay lại lớp.
Cánh cửa quyền lực vừa khép lại, Sakura quay đi, ánh mắt bình thản—nhưng trong lòng không hề yên tĩnh.
???
Ha~~thú vị rồi đây / nghe lén /
Comments
Vợ em là Isagi 🐇
Quê nên đẩy chứ gì :))
2025-07-24
1
Maki zenin
Quê em có chùm nhãn nhục
2025-08-20
2
Vợ em là Isagi 🐇
Đọc xong mỏ t giật giật😇
2025-07-24
1