Chương 3

Tiếng chuông báo hết tiết cuối cùng cũng vang lên.
Nó như giải thoát em khỏi cơn uể oải kéo dài suốt buổi sáng.
Kurenai khẽ ngẩng đầu.
Em thu dọn và sắp xếp lại đống sách vở với đôi tay mềm mại.
Mái tóc đỏ nổi bật khẽ lay động dưới ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ.
Vừa kịp đặt bút xuống bàn.
Em đã cảm nhận được ánh mắt của cả lớp như đang âm thầm hướng về mình.
Những tiếng bước chân khe khẽ vang lên.
Xung quanh chiếc bàn em ngồi dần thu hẹp lại.
Tổng
Tổng
Học sinh 1 : Cậu tên là Kurenai sao?
Một cô bạn có đôi mắt to tròn, gương mặt lém lỉnh lên tiếng trước tiên.
Tổng
Tổng
Học sinh 1 : Mái tóc đỏ của cậu đẹp thật đấy.
Kurosawa Kurenai
Kurosawa Kurenai
...
Em khẽ mỉm cười lịch sự, không đáp lại.
Ngay lập tức, một bạn khác tiếp lời với vẻ mặt thích thú.
Tổng
Tổng
Học sinh 2 : Đúng vậy… nhìn tóc cậu ấy.
Tổng
Tổng
Học sinh 2 : Tớ cứ có cảm giác giống như…
Tổng
Tổng
Học sinh 2 : Đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.
Không khí trong lớp chợt trở nên xôn xao.
Những ánh mắt dò xét, xen lẫn tò mò dồn dập đổ dồn về phía em.
Tổng
Tổng
Học sinh 2 : A, tớ nhớ ra rồi!
Cô bạn vừa nãy reo lên, bàn tay vỗ nhẹ vào lòng bàn tay kia như vừa tìm ra một bí mật.
Tổng
Tổng
Học sinh 2 : Cậu trông rất giống Ophelia.
Tổng
Tổng
Học sinh 3 : Ophelia sao?!!
Tổng
Tổng
Học sinh 3 : Nữ minh tinh nổi tiếng đó ấy hả?!!
Một học sinh phía sau tròn mắt kinh ngạc.
Tổng
Tổng
Học sinh 3 : Quả nhiên là rất giống.
Tổng
Tổng
Học sinh 4 : Khoan đã…
Tổng
Tổng
Học sinh 4 : Hai người là chị em sinh đôi à?
Một người khác hỏi thẳng, ngữ điệu pha chút phấn khích.
Tổng
Tổng
Học sinh 4 : Trông cậu thật sự rất giống với Ophelia luôn đó.
Kurenai khẽ chớp mắt, che giấu một tia khó xử nơi đáy mắt.
Những câu hỏi lặp đi lặp lại này, em không còn xa lạ.
Em hít thở thật sâu, bình thản đáp lại.
Kurosawa Kurenai
Kurosawa Kurenai
Tớ có hơi đói.
Giọng nói em dịu dàng nhưng ánh mắt lại có chút lảng tránh.
Không để ai kịp mở lời hỏi thêm điều gì.
Em nhanh chóng đứng dậy, quay lưng bước về phía cửa lớp.
Ánh nắng vàng vương trên mái tóc đỏ như ngọn lửa dịu dàng.
Lấp lánh từng sợi óng ả khi em sải bước nhanh ra khỏi căn phòng chật chội ấy.
Bỏ lại sau lưng bao ánh mắt còn ngơ ngác.
Bao câu hỏi chưa kịp thốt thành lời…
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play