[ĐN Haikyuu!!] NỮ MINH TINH
Chương 4
Nói mình đói chỉ là cái cớ.
Dùng để trốn tránh ánh mắt tò mò và những câu hỏi liên tục không hồi kết.
Kurenai chỉ muốn một mình.
Em lặng lẽ rời khỏi lớp học.
Bước xuống sân trường ngập nắng.
Bầu trời cao và xanh đến chói mắt.
Khiến từng bước chân em càng thêm nhẹ.
Như đang trôi giữa giấc mơ mùa hè.
Dừng lại trước máy bán nước tự động.
Em chọn đại một hộp sữa dâu.
Loại ngọt ngào như ký ức nhưng chưa bao giờ là món yêu thích.
Sau đó, em tìm một góc khuất trong khuôn viên trường.
Nơi có bóng cây nghiêng nghiêng đổ dài trên bãi cỏ xanh tươi.
Em tháo tai nghe đang vắt hờ trên cổ và đeo lên tai.
Một tiếng thở dài khẽ trôi ra khỏi đôi môi.
Em nhắm mắt lại thư giãn.
Âm thanh du dương vang lên.
Là bản nhạc piano do chính tay em viết.
Từng nốt nhạc như cơn mưa rơi đều trong tâm trí.
Rửa sạch mọi huyên náo vừa trải qua.
Đó là nơi duy nhất em được là chính mình.
Kurenai bật ra một tiếng khe khẽ khi lưng em chạm vào thân cây mát lạnh.
Em khẽ nghiêng đầu tựa vào vỏ cây sần sùi.
Để ánh nắng len lỏi qua kẽ lá vẽ lên tóc em những dải sáng mỏng manh.
Kurosawa Kurenai
Thật thoải mái...
Lời thì thầm chỉ mình em nghe.
Lẫn vào tiếng nhạc du dương vang lên trong tai nghe.
Để mặc thời gian trôi đi chậm rãi.
Không gian yên tĩnh, nắng dịu.
Tiếng ve kêu vương vãi từ xa…
Tất cả giống như một giấc mơ mùa hè mà em từng viết trong giai điệu.
Tay lôi từ trong túi ra quyển sổ tay cũ kỹ.
Những trang giấy đã ố màu vì năm tháng.
Em bắt đầu viết tiếp đoạn nhạc còn dang dở từ buổi tối hôm qua.
Dòng suy nghĩ trôi mượt mà theo từng tiếng gió lướt qua tai.
Một vật thể lạ không báo trước từ đâu bay thẳng vào đầu em.
Khiến tai nghe văng ra và quyển sổ rơi xuống đất.
Comments