[ĐN Haikyuu!!] NỮ MINH TINH
Chương 5
Em ôm lấy đầu mình trong vài giây bối rối.
Ngước lên, em thấy một quả bóng đang lăn lăn dưới đất.
Như thể nó cũng hối lỗi vì đã phá tan khoảnh khắc yên bình của em.
Một giọng nói vang lên từ xa.
???
Cậu có sao không vậy?!
Một cậu bạn trông có vẻ nhỏ con.
Với mái tóc màu cam cháy rực rỡ như ngọn lửa giữa buổi chiều hè,
Cậu vội vã chạy đến bên em.
Gương mặt hốt hoảng hiện rõ vẻ lo lắng.
Câu hỏi được lặp lại một lần nữa.
Nhưng ánh mắt đầy thành khẩn.
Cậu cúi xuống lặng lẽ nhặt từng món đồ văng tung toé dưới đất.
Chiếc tai nghe, cây bút bạc và quyển sổ tay cũ kỹ mà Kurenai luôn mang theo bên mình.
Cẩn thận đưa chúng về phía em như thể đang trả lại một phần thế giới riêng của em.
Em lặng lẽ nhận lấy, mắt khẽ liếc nhìn cậu.
Một cái nhìn không phải lạnh lùng.
Mà là sự đánh giá lặng lẽ từ một người vẫn luôn giữ khoảng cách với thế giới xung quanh.
Kurosawa Kurenai
Cậu chơi bóng bên ngoài như vậy.
Kurosawa Kurenai
Nguy hiểm lắm đấy...
Em cất tiếng, giọng nói đều đều.
Cậu bạn khựng lại, rồi cúi đầu, vẻ mặt hối lỗi đến buồn cười.
Giọng cậu bạn hơi hoảng hốt, pha theo sự hối lỗi.
Giống như một con mèo lỡ giẫm lên chiếc đàn piano và sợ bị mắng.
Kurenai không nói gì thêm.
Khe khẽ lay mái tóc đỏ của em lẫn trong ánh nắng vàng vỡ vụn.
Một khung cảnh tưởng chừng tầm thường…
Lại là lần đầu tiên ai đó phá được vỏ bọc im lặng của em.
Comments