[ RhyCap ] Một Đoạn Lụa Một Đời Người!
xe ô-tô không chữ hỷ
trời sớm mai có gió. cơn gió thổi dọc theo triền sông, vướng vào những sợi lụa hong ngang, mang theo mùi nắng cũ. trước hiên nhà bà ngọc, một chiếc xe ô-tô đời cũ đậu lặng lẽ, không bấm còi, không dán chữ hỷ. trên mui xe còn dính lá cây, y như thể chiếc xe đó lạc vào lễ cưới của người ta, mà không kịp thay áo mới.
bà ngọc đứng chắp tay trước bàn thờ tổ, miệng đọc kinh, lòng không an. phía sau, duy mặc áo dài trắng, cổ tay thêu hoa văn chìm, cầm chiếc giỏ vải màu xám tro – bên trong là bánh in, áo cưới, và đoạn lụa đỏ chưa kịp cắt.
Duy đứng đó, môi mím chặt, mắt đỏ hoe. không khóc. chỉ là hơi thở nén sâu quá, khiến ngực căng lên từng đợt.
Hoàng Đức Duy
// giọng nhẹ như gió // má… má thiệt sự không vô nhìn con lần cuối hả
Lê Hồng Ngọc
// vẫn quay lưng // nhìn rồi… hồi đêm, má nhìn hoài không dám chợp mắt…
ngoài sân, tiếng động cơ khởi động. chiếc xe nổ máy khan, rồi lùi lại một chút như thể hối hận, sau đó mới chuyển bánh tới trước. Duy khom lưng, lạy bàn thờ ba lần, rồi đứng lên, quay người bước ra cửa mà không dám quay đầu. tay cậu siết chặt quai giỏ, tay kia giữ lấy ngực áo – như người ta níu lại chút can đảm còn sót.
bà Ngọc đứng yên đến khi nghe tiếng cổng sắt khép lại. đôi mắt bà vẫn ráo hoảnh, nhưng sống mũi thì sưng đỏ. bà xoay người, nhặt cây nhang đã tắt trên bàn thờ, thổi một hơi
Lê Hồng Ngọc
// lầm rầm // ông coi đó… nó đi như vậy, có phải là nặng lòng má nó hôn…
chiếc ô-tô chầm chậm lăn bánh trên con đường đất còn đọng sương. hàng me bên đường rụng trái lộp độp. Duy ngồi sau, không tựa lưng vào ghế, ngồi thẳng người, mắt nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ.
trên băng ghế bên cạnh, chiếc giỏ vải tựa như có linh hồn. nó rung khẽ theo từng ổ gà, từng cái thắng nhẹ. Duy đưa tay đỡ lại, vuốt lên mặt lụa bên trên – bàn tay cậu nhỏ, lòng bàn tay có vết chai mờ của người biết may vá.
Hoàng Đức Duy
// lẩm bẩm // xe cưới người ta… đâu có ai đi kiểu này đâu trời…
không trống kèn, không bạn bè đưa tiễn. không nắm tay, không tiếng gọi “dâu mới”. chỉ có tiếng máy rè rè, và tiếng radio cũ vang lên một bài vọng cổ cũ hơn
“em theo chồng về dinh…
trăng rụng đầu ghềnh, gió lạc bên sông…”
Duy cúi đầu, ngón tay bấu nhẹ lên tấm vải đỏ. không ai biết lúc đó, có một giọt nước rơi xuống, tan vào sợi lụa, không để lại dấu.
đến cổng nhà hội đồng, xe dừng lại. cánh cổng sắt cao, nhưng rỉ sét, mở hé một bên. không có băng rôn, không bóng người. chỉ có tiếng gió lùa qua hàng rào, cuốn theo một chiếc lá khô, bay quẩn chân Duy khi cậu bước xuống xe.
tài xế không nói lời nào. ông ta chỉ gật đầu. Duy cúi chào, rồi lặng lẽ xách giỏ, đi vào. nền sân lát gạch tàu, trơn ướt sương. hai con chó nằm ngủ, ngẩng đầu nhìn, nhưng không sủa.
một bà bếp gầy, tóc búi củ tỏi, đang gánh thùng nước đi ngang. thấy Duy, bà chỉ khẽ dòm, rồi quay mặt đi. không ai mở lời chào. không có bàn tay nào kéo cửa. Duy phải tự mình mở lấy, tự bước vô căn nhà lạ, nơi cậu được gọi là “người về làm dâu”.
phòng trong đơn sơ. vách vôi loang lổ. giữa bàn là khay trà nguội và một đĩa bánh in đặt chéo. bên cạnh là mảnh giấy cũ, chữ viết mực tím đã phai: “phòng tạm – chờ sắp xếp”. Duy nhìn dòng chữ, môi mím lại, rồi mở giỏ, lấy ra khăn thêu “N.Q.A.”, gấp ngay ngắn để lên gối.
một đời người, mang đi chỉ có chừng ấy.
cậu đặt tay lên chốt cửa, nhẹ khép lại. tay kia ôm lấy chiếc giỏ, ôm chặt như người ta giữ lấy một bí mật mà chỉ còn mình mình biết.
bàn tay khép cửa lại, tay kia siết nhẹ giỏ vải – như người ta ôm lấy một đời mình, đem đặt vào tay người khác.
Comments