[ RhyCap ] Một Đoạn Lụa Một Đời Người!
đêm không chắn gối
trời về tối, gió đập từng đợt vào mái ngói cũ. trong căn phòng phía tây nhà hội đồng, đèn dầu cháy leo lét, bóng người in lên vách mờ mịt như mực tàu loãng.
duy ngồi sát góc giường, hai tay ôm đầu gối, đầu tựa lên cánh tay. cả người cậu lọt thỏm trong mùng trắng, như một vệt chỉ nhỏ giữa tấm vải rộng, không ai chạm tới, không ai dám kéo về phía mình.
trên bàn, chiếc khăn lụa thêu “N.Q.A.” vẫn nằm yên. bên giỏ vải, đoạn lụa đỏ chưa cắt xếp thành ba nếp, thẳng như đường chỉ may lên ngực áo – đẹp nhưng chưa mặc được.
ngoài cửa có tiếng bước chân
một… hai… rồi dừng lại. im lặng một hồi lâu, rồi mới vang lên tiếng gõ rất nhẹ, như sợ làm vỡ không khí đang mong manh
chốt cửa xoay khẽ. cánh cửa mở ra một kẽ. quang anh bước vào.
anh mặc áo sơ mi trắng, tay còn vương mùi gió. bước đi không nhanh, cũng không chậm. đến mép giường thì dừng lại. mắt nhìn duy, không dò xét, không thương hại. chỉ là nhìn.
cậu không quay lại. chỉ kéo chăn tới tận cổ, giọng nói vang lên nhỏ như một cái thở dài trong bóng tối.
Hoàng Đức Duy
// giọng khẽ // anh không cần phải thương em đâu…
Hoàng Đức Duy
em biết... em là thứ nhà người ta mang tới chứ không phải anh chọn...
chỉ có tiếng gió luồn qua kẽ ván. tiếng đèn dầu nổ lách tách. và tiếng quạt giấy treo trần rung khe khẽ như lá khô.
một lúc sau, có tiếng áo xô nhẹ nhàng sột soạt. rồi giọng nam trầm trầm cất lên – mộc mạc, khàn khàn, nhưng không lạnh
Nguyễn Quang Anh
tôi không chọn... nhưng cũng chưa từng từ chối
duy hơi giật mình. cậu quay đầu lại, mắt mở lớn.
quang anh vẫn đứng đó, tay đặt lên thanh giường, mắt nhìn vào đoạn lụa đỏ bên giỏ.
Nguyễn Quang Anh
má tôi… không nói gì hết. chỉ đưa tôi tờ giấy, hỏi: có cưới không?
Nguyễn Quang Anh
tôi gật đầu. không vì nghĩa… cũng không vì thương…
Nguyễn Quang Anh
chỉ là… tôi nghĩ… nếu đã là người bị gả tới, thì ít ra… cũng cần có người nhìn cho rõ mặt.
anh ngồi xuống mép giường. không gần cậu, nhưng cũng chẳng cách xa. đủ để cả hai nghe được tiếng tim mình đập, lỡ có một người buột miệng.
trong tay cậu, mép chăn bị siết lại, nhăn nhúm
quang anh đưa tay tới, rất khẽ, nắm lấy vạt áo cậu.
Nguyễn Quang Anh
tôi không cần em phải thương tôi liền...
Nguyễn Quang Anh
…nhưng em đừng tự gạt mình. nếu em là đoạn vải người ta dệt nên… thì cũng phải biết mình đẹp đến chừng nào.
lần đầu tiên trong ngày, cậu rơi nước mắt.
mà là vì có người… biết gọi tên mình bằng một cách không ai từng gọi.
đêm đó, họ nằm chung một giường.
chỉ có hai tiếng thở đều, hoà nhau trong bóng tối
một đêm không chăn gối.
nhưng cũng không còn là xa lạ.
Comments