Chap 3
Trần Minh Hiếu
Ở yên đây chờ tôi.
Hiếu bế Hùng vào nhà rồi đặt cậu xuống ghế ngồi trong phòng ăn. Hùng ngoan ngoãn ngồi chờ Hiếu lấy đồ ăn cho mình.
Trần Minh Hiếu
Tối đã ăn gì chưa?
Hiếu lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra để hâm nóng. Vừa làm anh vừa hỏi Hùng.
Hùng ỉu xìu đáp. Hiếu nghe vậy thì cau mày hỏi.
Trần Minh Hiếu
Sao không ăn? Muốn chết đói à?
Không biết Hùng nghĩ đến chuyện gì mà trông cậu càng uể oải. Hùng ngồi ngược lại, tựa cằm vào thành ghế nhìn Hiếu bận rộn trong bếp, chậm chạp kể lại chuyện xảy ra mấy tiếng trước.
Lê Quang Hùng
Tôi nấu mì nhưng quên cho muối. Lát sau cho vào thì mặn quá. Mì cũng nát hết. Tôi không nuốt nổi nên đổ đi. Nấu lại lần nữa cũng không thành. Không ngon giống anh làm.
Hùng kể đến đây thì ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Cậu hít hít mũi rồi không hề keo kiệt cho Hiếu lời khen.
Lê Quang Hùng
Cũng không thơm thế này. Anh xong chưa? Tôi đói rồi.
Trần Minh Hiếu
Chờ tí nữa.
Hùng khẽ ồ một tiếng. Mi mắt của cậu cụp xuống như sắp ngủ gật đến nơi. Hiếu nhìn đầu Hùng lúc thì ngả sang trái, lúc thì nghiêng sang phải thì hỏi.
Trần Minh Hiếu
Mới mấy giờ mà đã buồn ngủ rồi? Tối qua em làm gì?
Hùng mơ mơ màng màng trả lời.
Lê Quang Hùng
Tôi chơi giải đố trên điện thoại. Hơn ba giờ sáng mới ngủ.
Trần Minh Hiếu
Giỏi nhỉ? Bố mẹ không có nhà cái thì thích làm gì thì làm. Lần sau em mà dám thức khuya như thế thì tôi sẽ méc cô chú.
Lê Quang Hùng
Anh bao lớn rồi còn chơi trò mách phụ huynh?
Hùng không nhịn được ngẩng đầu lên hỏi. Lúc này đồ ăn đã nấu xong, Hiếu vừa lúc bưng ra. Trông thấy cái đầu ngẩng lên của Hùng, anh bực bội cong ngón trỏ gõ một cái vào trán cậu.
Trần Minh Hiếu
Còn cãi? Ngồi đàng hoàng lại ăn cơm đi.
Hùng ấm ức ôm trán, khóe mắt cậu hơi đỏ lên, miệng làu bàu.
Lê Quang Hùng
Anh nói thì nói, mắc gì đánh tôi? Lại còn đánh rõ đau. Anh nhìn đi, có phải trán tôi sưng lên rồi không?
Hiếu cũng bất lực lắm nhưng không lỡ lớn tiếng với nhãi ranh này. Anh đi tới xách nách Hùng nhấc lên rồi xoay người cậu lại.
Trần Minh Hiếu
Đánh cho nhớ. Tôi còn chưa dùng tí lực nào, làm sao mà sưng được?
Hùng nhìn bàn đồ ăn hấp dẫn trước mắt, tạm thời không so đo với Hiếu. Anh thấy Hùng chịu ngoan ngoãn thì xới cơm đặt trước mặt cậu rồi đưa đũa cho cậu.
Trần Minh Hiếu
Ăn đi. Ăn xong đợi tiêu cơm rồi ngủ.
Hùng chậm chạp không cầm đũa. Cậu cúi đầu nghịch nghịch ngón tay nhỏ giọng nói.
Lê Quang Hùng
Muốn anh đút.
Hiếu cười khẩy một tiếng. Bát cơm trước mặt Hùng bị anh lấy đi.
Trần Minh Hiếu
Chỉ biết sai bảo tôi là giỏi. Lớn từng này còn muốn tôi đút cơm cho hả?
Lê Quang Hùng
Không đút thì thôi. Đưa đây tôi tự ăn.
Trần Minh Hiếu
Tôi có nói không đút à?
Anh vừa nói vừa dùng thìa xúc cơm lên rồi thổi nguội. Khi cơm nguội bớt, anh đưa đến trước miệng Hùng.
Hùng nghe lời hé miệng ăn miếng cơm Hiếu đút. Cậu thỏa mãn nhai nhai, đợi nuốt hết cơm cùng đồ ăn, cậu hài lòng khen.
Hiếu khẽ hừ một tiếng. Nhưng khóe môi anh lại cong lên đầy cưng chiều. Một người ngồi ăn, một người ngồi đút, chẳng mấy chốc Hùng đã ăn được hai chén cơm.
Hiếu hỏi. Hùng hài lòng xoa cái bụng tròn xoe của mình đáp.
Hiếu cầm bát đũa đứng dậy mang đi rửa. Hùng ngồi im một chỗ chờ anh. Ngồi một lúc thì cậu lại gật gà gật gù ngủ quên.
Trần Minh Hiếu
Dậy đi. Về nhà ngủ.
Hiếu rửa bát xong thì đi tới nói. Hùng thấy anh đứng trước mặt thì tiện đà ngả người về phía trước dùng trán tựa vào bụng Hiếu.
Lê Quang Hùng
Nhà không có ai, không muốn về.
Trần Minh Hiếu
Không về thì ngủ ở đâu? Sofa hả?
Hiếu vươn tay xoa gáy Hùng gằn giọng hỏi. Hùng mặt dày nói.
Trần Minh Hiếu
Em ngủ ở đấy thì tôi ngủ ở đâu?
Lê Quang Hùng
Kệ anh. Tôi cứ muốn ngủ ở đây cơ.
Hiếu bực bội bóp bóp cái gáy trắng nõn của Hùng. Dù tức đến mấy thì sau cùng Hiếu vẫn thỏa hiệp.
Trần Minh Hiếu
Thế vào đánh răng đi rồi ngủ.
Hùng không nhúc nhích, vẫn dựa hết vào người Hiếu. Vì má cậu áp vào bụng anh nên giọng nói phát ra không quá rõ ràng.
Hiếu đến bó tay với thằng nhóc lười biếng này. Từ đây lên phòng anh có vài bước chân mà cũng lười đi.
Trần Minh Hiếu
Chỉ biết hành xác tôi là giỏi.
Hiếu cúi người xuống ôm Hùng lên. Hai tay cậu vòng qua cổ anh. Hai chân thì vòng qua eo. Hiếu ôm thằng nhóc không biết tốt xấu này vào nhà tắm rồi đặt cậu xuống. Hùng đứng im một chỗ chờ Hiếu bóp kem lên bàn chải đánh răng cho mình.
Ngày trước, Hùng cũng thường xuyên ngủ ở nhà Hiếu nên trong phòng Hiếu luôn có thêm một bộ khăn mặt, bàn chải, cốc. Tất cả đều cùng kiểu với của Hiếu nhưng khác màu.
Hiếu đưa nước và bàn chải cho Hùng xong thì đi ra ngoài dọn lại giường để lát Hùng ngủ.
Trần Minh Hiếu
Xong rồi thì ra ngủ đi. Tôi qua phòng khác ngủ.
Hùng chậm rì rì đi đến chỗ Hiếu. Cậu túm áo anh không cho anh đi.
Trần Minh Hiếu
Không phải em buồn ngủ à? Còn cần tôi dỗ?
Hiếu liếc nhìn bàn tay trắng trẻo bám trên áo mình, nhe răng hỏi. Hùng không chịu buông tay, nhỏ giọng đòi.
Lê Quang Hùng
Muốn anh dỗ.
Hiếu nhăn mặt nhăn mũi mắng.
Trần Minh Hiếu
Nhãi ranh phiền phức.
Anh vừa dứt lời thì đôi mắt Hùng trong nháy mắt nổi lên một tầng hơi nước, cậu chớp chớp mắt nghẹn ngào bảo.
Lê Quang Hùng
Anh lại mắng tôi.
Hiếu giơ hai tay làm tư thế đầu hàng.
Trần Minh Hiếu
Tôi nào dám! Mắng xong em lại khóc ầm lên ai mà dỗ nổi. Được rồi, không phải buồn ngủ sao? Lên đây.
Hiếu ngồi xuống giường. Hùng quen thuộc trèo vào lòng anh. Hai tay cậu vòng qua cổ Hiếu, mặt thì dán sát vào hõm cổ anh hít hít mùi bạc hà mình thích.
Hiếu vỗ nhè nhẹ lên lưng Hùng như ngày trước anh thường làm. Vừa vỗ anh vừa hát. Chỉ là mấy câu ngâm nga vu vơ nhưng khiến Hùng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đợi Hùng ngủ say, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi kéo chăn đắp cho cậu. Không biết Hùng mơ thấy cái gì mà nói mớ. Hiếu ghé lại gần nghe xem Hùng nói gì. Trong đống lời vô nghĩa của cậu, Hiếu nghe thấy.
Lê Quang Hùng
Thích anh Hiếu nhất.
Comments
t/g hơi nhây
ít ra anh nấu còn ko sao còn em nấu thì nào là cháy bếp r cháy nhà mà anh đã ăn súp bóng đêm chưa🥰🥰🥰
2025-09-01
1
t/g hơi nhây
vk bảo phải nghe ko vk cho ra ngoài đường đó
2025-09-01
1