[ATSH - AllHung - HieuHung] Kẹo Bông Gòn
Chap 1
Lê Quang Hùng
Anh ơi, bế em.
Mỗi ngày nhóc con nhà hàng xóm đều chạy theo Hiếu đòi bế. Nếu Hiếu không đồng ý, nhóc con sẽ khóc không chịu ngừng. Bố mẹ hai nhà hay trêu rằng nhóc con là vợ nuôi từ bé của Hiếu. Nhưng Hiếu không thích chút nào. Ai bảo nhóc con đó vừa nghịch, vừa hay khóc.
Trần Minh Hiếu
Không bế. Có chân tự đi.
Hiếu làm lơ nhóc con. Anh nhanh chân chạy đi. Nhóc con hai mắt đỏ hoe, đứng im một cục ở đấy chờ Hiếu quay về bế mình.
Hiếu đi được một lúc không thấy ai đuổi theo đành phải quay lại. Anh thấy nhóc con vẫn đứng im một chỗ thì bực bội quát.
Trần Minh Hiếu
Sao không đi?
Lê Quang Hùng
Anh bế em cơ.
Trần Minh Hiếu
Lớn tướng rồi mà suốt ngày đòi bế. Em nặng như thế ai mà bế nổi.
Hiếu nói hơi lớn tiếng khiến nhóc con bị dọa sợ. Nhóc không nhịn được nữa mà òa khóc. Nước mắt to như hạt đậu rơi đầy gò má non nớt của nhóc.
Hiếu giật mình, tay chân luống cuống. Bố mẹ anh mà biết anh làm nhóc con này khóc thì sẽ mắng anh té tát.
Trần Minh Hiếu
Khóc cái gì? Ai làm gì mà khóc? Muốn bế chứ gì, lại đây.
Hiếu thỏa hiệp vươn tay định bế nhóc con. Ngờ đâu con nhóc này lại tránh khỏi tay anh.
Lê Quang Hùng
Em ứ thèm nữa. Anh mắng em.
Trần Minh Hiếu
Ai mắng? Đã mắng được câu nào? Ông trời con của tôi ơi, đừng khóc nữa. Em mà khóc thì thằng này bị đập đấy.
Hiếu vừa lau nước mắt cho nhóc con vừa nhỏ giọng dỗ dành. Nhóc con sụt sịt giơ bàn tay ngắn ngủn trắng nõn của mình ra nói.
Lê Quang Hùng
Anh phải mua kẹo hối lộ em. Anh mà không mua thì em méc cô chú anh bắt nạt em.
Trần Minh Hiếu
Rồi rồi, thằng này mua là được chứ gì. Nín đi.
Dỗ nhóc con xong thì Hiếu cúi xuống bế nhóc về nhà. Nhóc con ôm cổ Hiếu cười khanh khách. Bỗng nhóc rướn cổ lên hôn bẹp một cái lên má Hiếu, híp mắt bảo.
Lê Quang Hùng
Anh Hiếu tốt nhất.
Trần Minh Hiếu
Tôi biết tôi tốt rồi. Khỏi khen.
Thoắt cái nhóc con trắng trẻo béo ú ngày nào đã lớn thành cậu nhóc xinh xắn, dễ thương.
Hiện tại Hiếu đang học lớp 12, nhóc hàng xóm học lớp 10. Tuy mỗi ngày cả hai đều đi học cùng nhau nhưng Hiếu nhận ra càng lớn nhóc con càng ít bám anh hơn, cũng không chịu nói chuyện với anh.
Đặng Thành An
Mày với ông Hiếu lớp 12 thật sự không có gì à? Ngày nào tao cũng thấy mày đi cùng ổng.
Lê Quang Hùng
Mẹ tao bắt tao đi cùng ổng thôi chứ tao đâu có muốn. Ổng đáng ghét lắm.
Hùng bực bội đáp lời. Ông anh hàng xóm kia ỷ mình lớn tuổi hơn nên toàn bắt nạt cậu. Giờ vẫn chứng nào tật nấy, trông ngứa cả mắt.
Đặng Thành An
Vậy hả? Có con bé lớp mình để ý ổng nên nhờ tao hỏi thử. Mày với ổng không có gì là được rồi. Để tao bảo nó mạnh dạn đi tán ổng.
Lê Quang Hùng
Bảo nó muốn biết thông tin gì của ổng thì cứ tìm tao. Tao mách nước cho. Đảm bảo khiến ổng đổ trong vòng một tuần.
Hùng mải nói chuyện nên không biết Hiếu đứng sau lưng mình nghe hết tất cả. Đến lúc cậu nhận ra thì đã bị Hiếu kéo ra ngoài sân bóng. Anh đẩy cậu vào hàng rào, cọc cằn lên tiếng.
Trần Minh Hiếu
Giỏi nhỉ? Còn biết làm mai cho tôi cơ đấy.
Lê Quang Hùng
Anh thích là được.
Hiếu tức tối đập tay lên hàng rào.
Trần Minh Hiếu
Nhóc con vô lương tâm. Thằng này cực khổ nuôi em lớn mà giờ em dám đẩy tôi cho người khác. Em xem tôi là cái gì hả?
Hùng bị quát vào mặt thì hai mắt rưng rưng.
Lê Quang Hùng
Sao anh quát tôi? Đồ hung dữ!
Cơn giận bùng lên của Hiếu trong nháy mắt bị dập tắt. Anh gạt đi giọt nước mắt vừa trào ra của Hùng rồi nhỏ giọng dỗ dành.
Trần Minh Hiếu
Khóc cái gì? Đã quát được câu nào đâu.
Hùng dỗi quay mặt đi không thèm để ý đến Hiếu. Anh luống cuống ôm cậu vào lòng.
Trần Minh Hiếu
Ông trời con của tôi ơi, đừng dỗi nữa. Tim gan phèo phổi của tôi đều móc cho em cả rồi. Em còn muốn gì nữa?
Hùng hít hít hương bạc hà nhàn nhạt trên người Hiếu, nhỏ giọng nói.
Lê Quang Hùng
Anh điêu vừa thôi. Hôm nọ tôi thấy anh đi tán gái. Anh còn cầm kẹo của tôi cho người ta.
Trần Minh Hiếu
Oan quá. Tôi nào dám.
Lê Quang Hùng
Ai mà biết được.
Hùng đấm vào người Hiếu một cái. Nắm đấm của nhóc con chẳng có bao nhiêu lực, mềm mại khiến lòng Hiếu ngứa ngáy.
Nắm đấm nhỏ bị Hiếu tóm được. Ánh mắt anh nhìn cậu đầy sự chiều chuộng cùng bao dung.
Trần Minh Hiếu
Em chỉ biết nghĩ xấu về tôi là giỏi. Tí về lớp phải nói tôi có người trong lòng rồi, biết chưa? Lần sau còn dám làm mai cho tôi thì đừng trách.
Hùng hậm hực đi trước. Hiếu vội đuổi theo.
Trần Minh Hiếu
Chạy nhanh thế làm gì? Ngã bây giờ.
Đi gần đến lớp của Hùng thì ông bạn thân của Hiếu không biết chui từ đâu ra choàng vai bá cổ giữ Hiếu lại.
Phạm Bảo Khang
Tí tan học đi đá bóng không? Bọn thằng Dương đi cả đấy.
Hiếu nhìn bóng dáng nho nhỏ của Hùng đi đằng trước thẳng thừng từ chối.
Trần Minh Hiếu
Không đi, bận rồi.
Phạm Bảo Khang
Mày thì bận cái gì?
Trần Minh Hiếu
Bận đưa ông trời con nhà tao về.
Comments