Chap 5
Lê Quang Hùng
Muốn anh hôn má cơ.
Trần Minh Hiếu
Đừng có nhõng nhẽo.
Hiếu tóm lấy cái tay đang nắm vạt áo mình rồi kéo người dậy. Má của Hùng lại bị anh nhéo một cái.
Trần Minh Hiếu
Tôi chỉ thơm bạn gái. Em muốn làm bạn gái tôi à?
Lê Quang Hùng
Ai thèm. Anh bớt tưởng bở đi.
Hiếu cười cười kéo Hùng đi.
Trần Minh Hiếu
Em có thèm cũng chả được. Bạn gái tôi phải hiền lành, dịu dàng. Ai như em, suốt ngày gào mồm lên cãi tôi là giỏi.
Hùng bực bội hất tay Hiếu ra.
Lê Quang Hùng
Tính tôi thế đấy. Anh không thích thì tránh xa tôi ra.
Nhìn nhóc con cắm đầu đi thật nhanh phía trước, Hiếu phì cười. Anh cố tình nói.
Trần Minh Hiếu
Chính mồm em nói đấy nhé. Sau này đừng có bám tôi nữa.
Hùng giận quá nên chiến tranh lạnh với Hiếu luôn. Tối hôm ấy, cậu thà ở nhà một mình cũng không qua nhà Hiếu ké cơm.
Hiếu ngồi trong phòng làm bài tập thỉnh thoảng lại ngó qua cửa sổ xem xem nhóc con nhà bên đang làm gì. Hai nhà được xây sát nhau, phòng của Hiếu và Hùng cũng liền kề. Hiếu chỉ cần đi ra ban công là có thể leo qua ban công phòng Hùng một cách dễ dàng. Bình thường Hùng không hay kéo rèm cửa. Nay chắc nhóc con giận Hiếu nên kéo kín mít, không cho anh dòm ngó được gì.
Hiếu làm bài xong thấy không yên tâm nên qua nhà bên cạnh nhấn chuông. Nhấn ba bốn lần không thấy ai ra mở cửa, anh đành lấy chìa khóa dự phòng mà bố mẹ Hùng đưa cho anh để vào.
Căn nhà tối om như không có người. Hiếu gọi Hùng nhưng chẳng thấy ai thưa. Anh bèn đi vào nhà mở điện phòng khách lên. Lúc nhìn thấy nhóc con ôm bụng nằm co ro trên ghế sofa, anh cau mày đi tới bế người vào lòng.
Trần Minh Hiếu
Sao thế? Lại đau dạ dày hả?
Hùng biết Hiếu vào nhà nhưng đau bụng quá nên cậu không phản ứng. Giờ được anh ôm vào lòng, cậu cứng đầu nói.
Lê Quang Hùng
Kệ tôi. Anh về đi. Tránh xa tôi ra.
Hiếu nghe vậy liền biết nhóc con vẫn còn giận. Anh lau đi lớp mồ hôi lạnh trên mặt Hùng, cúi đầu nhận lỗi.
Trần Minh Hiếu
Đừng cáu nữa. Xin lỗi em. Tôi không nên nói như vậy với em.
Hùng khẽ hừ một tiếng, cả người cuộn tròn trong lòng Hiếu.
Lê Quang Hùng
Anh nói thì cũng nói rồi, xin lỗi có ích gì? Anh còn chẳng thèm qua dỗ tôi. Anh ghét tôi lắm đúng không?
Hùng tủi thân nói. Hai mắt cậu đỏ ửng ầng ậng nước. Hiếu để Hùng ngồi trên đùi, mặt đối mặt. Anh khẽ cụng đầu vào trán cậu khẽ khàng bảo.
Trần Minh Hiếu
Nào có. Tôi không qua dỗ em vì sợ em còn giận, không cho tôi vào nhà.
Lê Quang Hùng
Giờ tôi đã cho đâu mà anh vẫn vào đấy thôi.
Hùng bĩu môi nói. Một giọt nước mắt không nghe lời trượt xuống gò má. Hiếu vươn tay lau đi rồi nhỏ giọng dỗ dành người trong lòng.
Trần Minh Hiếu
Tôi sai. Tại tôi hết. Em đừng khóc.
Hùng mềm oặt dụi đầu vào cổ Hiếu, miệng làu bàu.
Lê Quang Hùng
Anh lúc nào cũng chỉ biết nói suông, có bao giờ chịu sửa đâu.
Hiếu bị nhóc con dụi cho nhũn cả tim. Động tác ôm người càng thêm cẩn thận.
Trần Minh Hiếu
Sau này tôi làm sai thì cho em đánh tôi nhé? Tôi nhất định sẽ đứng im mặc em xử lí.
Hùng còn lâu mới tin nhưng cậu không tiếp tục làm khó Hiếu nữa. Cậu ngẩng đầu dậy chỉ vào bụng mình bĩu môi nói.
Lê Quang Hùng
Bụng đau lắm. Đau từ chiều rồi.
Hiếu áp tay lên bụng Hùng qua lớp áo, nhỏ giọng trách.
Trần Minh Hiếu
Sao không gọi tôi? Đã ăn gì chưa?
Hùng lắc đầu. Cả người lại cuộn tròn trong lòng Hiếu.
Lê Quang Hùng
Đau, không muốn ăn.
Trần Minh Hiếu
Thuốc đau dạ dày của em còn không?
Hùng gật gật. Hiếu thả Hùng xuống ghế rồi đứng dậy định đi lấy thuốc thì bị nhóc con kéo lại.
Lê Quang Hùng
Anh đi đâu thế?
Trần Minh Hiếu
Lấy thuốc cho em chứ đi đâu.
Hiếu nói vậy nhưng Hùng vẫn không chịu buông tay. Thấy nhóc con dính mình như vậy, Hiếu cũng chẳng nỡ khiến người ta tủi thân nên đành dang tay ra.
Hùng chỉ chờ có thế lập tức ngồi dậy dùng cả tay và chân bám lên người Hiếu. Anh ôm eo nhóc con mang nhóc đi tìm thuốc.
Hùng ăn cháo Hiếu nấu xong thì uống thuốc. Biết nhóc con sợ đắng nên Hiếu đã chuẩn bị kẹo.
Không ngoài dự đoán, Hùng uống thuốc xong thì nhăn nhó kêu.
Hiếu đút viên kẹo sữa đã bóc vỏ vào miệng Hùng. Cậu nhai kẹo phồng cả má khiến Hiếu nhìn chỉ muốn cắn một miếng.
Đợi thuốc ngấm, cơn đau dạ dày giảm bớt, Hùng mới nhớ ra mình chưa làm bài tập ngày mai. Cô Lan dạy Hóa còn bắt Hùng phải bổ sung bài tập đầy đủ nếu không sẽ bị trừ điểm. Hùng không muốn làm nên đành kéo áo Hiếu.
Trần Minh Hiếu
Sao? Lại định sai bảo gì tôi?
Lê Quang Hùng
Tôi chưa làm bài tập.
Hiếu nghe thế thì biết tỏng ý định của Hùng nhưng anh lại cố tình vờ như không hiểu nói.
Trần Minh Hiếu
Thì đi làm đi. Kêu tôi làm gì?
Hùng phụng phịu kéo áo Hiếu.
Lê Quang Hùng
Anh làm cho tôi đi.
Trần Minh Hiếu
Tôi không làm không công. Em định trả công tôi kiểu gì?
Hùng biết Hiếu cũng không dám đưa ra yêu cầu quá đáng nên thản nhiên nói.
Lê Quang Hùng
Anh muốn gì?
Hiếu nhớ đến cái má phúng phính của nhóc con khi nhai kẹo bèn đưa ra yêu cầu vô cùng đơn giản.
Trần Minh Hiếu
Đưa má em cho tôi cắn một miếng rồi tôi làm bài tập cho em.
Hùng trợn tròn mắt trước yêu cầu kì quái của Hiếu.
Lê Quang Hùng
Mắc gì đòi cắn tôi? Anh là chó à?
Trần Minh Hiếu
Tôi có phải chó hay không, em còn không rõ sao? Cũng chẳng có con chó nào đẹp trai như tôi. Em suy nghĩ nhanh lên không lát tôi đổi ý thì không ai làm bài tập cho em đâu.
Hiếu kiên nhẫn chờ một lúc lâu. Mãi đến khi anh tưởng Hùng không đồng ý thì nhóc con lại trèo lên đùi Hiếu rồi ngước mặt lên.
Lê Quang Hùng
Anh cắn đi. Nhưng cắn nhẹ thôi. Tôi sợ đau.
Nhìn hai má phúng phính của nhóc con dâng lên trước mặt, Hiếu cũng chẳng nhịn nổi nữa. Anh ghé mặt lại gần há miệng cạp cái má trắng trẻo kia một cái. Hùng không nhịn được lại đỏ mắt. Cậu thút thít nói.
Lê Quang Hùng
Anh cắn nhẹ thôi.
Hiếu nhay nhay mấy cái cho đỡ ghiền rồi mới tha cho Hùng. Nhìn nhóc con bị mình cắn chảy nước mắt, Hiếu bèn hôn nhẹ lên đuôi mắt ẩm ướt ấy.
Trần Minh Hiếu
Sao lại dễ bắt nạt như thế?
Hùng đánh một cái vào vai Hiếu.
Lê Quang Hùng
Đồ đáng ghét.
Hiếu phì cười. Nắm đấm nhỏ bị anh tóm gọn trong tay.
Trần Minh Hiếu
Tôi cũng chỉ đáng ghét với mình em bé thôi.
Comments
t/g hơi nhây
thôi anh ơi anh thua r nước mắt em rơi trò chơi kết thúc😔
2025-09-01
1
t/g hơi nhây
nhưng anh vẫn yêu đó thui😔💅
2025-09-01
1
t/g hơi nhây
em ghim câu này r nè🥰🥰
2025-09-01
1