Mặt trời đã ngả bóng xuống dòng sông uốn lượn quanh huyện, nhuộm cả một vùng trời bằng sắc cam rực rỡ. Tại phủ Nguyễn , Đức Duy khẽ nhắm mắt, đôi tay đặt lên cây đàn nguyệt, từng ngón tay gảy lên những nốt trầm bổng. Tiếng đàn tựa như tiếng lòng cậu, có phần da diết, có phần khắc khoải, như gió thoảng trên mặt sông, như cánh chim khao khát bầu trời
Bỗng 1 bàn tay to lớn ngăn cậu lại
cậu mở mắt ra thì chạm vài ánh mắt sâu thẳm của Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Cậu lại cấm em đàn sao
Nguyễn Quang Anh
Không phải cấm em đàn, mà là ta không muốn em ôm mộng rời làng lên tỉnh
Hoàng Đức Duy
Tại sao?
Hoàng Đức Duy
Em lên tỉnh cũng chỉ học để luyện thêm tay nghề thôi mà
Gió làm vạt áo cả hai bay, quang anh im lặng 1 hồi rồi mới nói
Nguyễn Quang Anh
Còn ta thì sao
Hoàng Đức Duy
( khựng lại)
Hoàng Đức Duy
Cậu có thể lên tỉnh cùng em mà
Nguyễn Quang Anh
( lắc đầu)
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy, em giờ là người đã thành thân, là phu nhân của ta, lẽ ra phải lo nghĩ cho cuộc sống sau này, chứ không phải cứ mãi chạy theo những thứ phù phiếm
Hoàng Đức Duy
( siết chặt tay)
Hoàng Đức Duy
Âm nhạc là lẽ sống của em, Quang Anh! Em không thể suốt đời bị giam cầm ở nơi này, không thể cứ quanh quẩn bên mảnh ruộng, bờ tre, trong khi lòng em muốn được bay cao hơn
Nguyễn Quang Anh
Ta ko có giam em
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là ta ko muốn em lên tỉnh
Hoàng Đức Duy
( cười nhạt) em hiểu rồi
Quang anh ko bt từ lúc nào 2 người đã có khoảng cách với nhau như vậy
Comments