chap 4

Sau mấy ngày trôi qua trong im lặng, Đức Duy trở về nhà họ Hoàng
Vừa thấy em trai bước vào, Kim Long đặt chén trà xuống, nở nụ cười ôn hòaSân trước nhà vẫn như ngày nào, hàng tre xanh rì đung đưa theo gió, tiếng chim hót ríu rít trên những tán cây. Cậu hít một hơi thật sâu, bước qua cổng chính. Bên trong, hương trà thoang thoảng bay ra từ gian nhà chính, nơi Kim Long đang ngồi thư thả uống trà sáng.
Vừa thấy em trai bước vào, Kim Long đặt chén trà xuống, nở nụ cười ôn hòa
hoàng Kim long
hoàng Kim long
Duy về rồi sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạo này em cũng hơi bận
hoàng Kim long
hoàng Kim long
Sao dạo này em gầy vậy, Quang anh ko chăm sóc em sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ko, quang anh chăm sóc em tốt lắm... chỉ là có một vài chuyện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có thể giúp em một chuyện đko
hoàng Kim long
hoàng Kim long
Đc chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh giúp em chuẩn bị xe lên tỉnh
hoàng Kim long
hoàng Kim long
Lên tỉnh?
hoàng Kim long
hoàng Kim long
Sao tự nhiên lại muốn lên tỉnh? Không phải em vẫn ổn sao?
Đức Duy cúi đầu, chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình. Cậu kể về cuộc tranh cãi với Quang Anh, về khát khao với âm nhạc mà cậu không thể từ bỏ, về việc cậu cảm thấy bức bối trong cuộc hôn nhân này.
Kim Long yên lặng lắng nghe, ánh mắt dần trở nên trầm tư.
hoàng Kim long
hoàng Kim long
Em đã quyệt định rồi à, còn Quang Anh thì sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
hoàng Kim long
hoàng Kim long
Anh ko phản đối về ước mơ của em nhưng em phải nghĩ đến Quang Anh.Nếu em đi nó thì sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết… nhưng em không thể sống cả đời trong sự kiểm soát của cậu ấy. Nếu em không đi bây giờ, em sẽ hối hận cả đời.
hoàng Kim long
hoàng Kim long
( xoa đầu)Em vẫn bướng bỉnh như ngày nào
hoàng Kim long
hoàng Kim long
Đc, anh sẽ giúp em chuẩn bị
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật sao, anh ko trách em sao
hoàng Kim long
hoàng Kim long
Sao anh trách em được? Em là em trai anh, là đứa nhỏ mà anh thương yêu nhất. Nếu em đã quyết, anh sẽ không cản.
hoàng Kim long
hoàng Kim long
Nhưng em phải nhớ, thế gian rộng lớn lắm, không phải lúc nào cũng yên bình như em nghĩ. Một khi đã đi, phải tự lo cho bản thân, không được để mình chịu thiệt. Nếu có chuyện gì, nhớ quay về nhà, anh luôn ở đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh.
Trong lòng anh vẫn còn lo lắng, nhưng anh biết Đức Duy đã lớn, đã có con đường riêng của mình.
Dù anh có muốn giữ, cũng không giữ nổi nữa rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play