Trời vừa tờ mờ sáng, ánh nắng đầu tiên trong ngày len qua song cửa, rọi lên nền nhà bằng gỗ. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, lay động bức rèm mỏng, mang theo hương lúa mới ngoài đồng và tiếng gà gáy vang vọng khắp thôn làng.
Trên giường, Đức Duy đã thức dậy từ lâu, mắt nhìn lên trần nha.Sau cuộc cãi vã hôm qua, Quang Anh ko chạm vào cậu, cũng ko nói thêm lời nào mà rời đi
Cậu ko bt Hắn đã đi đâu nhưng cũng ko hỏi
Cậu khẽ thở dài, tay ôm chiếc đàn
Hoàng Đức Duy
Cậu ko hiểu cho em
Từ nhỏ đến lớn, âm nhạc đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Những giai điệu trầm bổng như hòa vào hơi thở, vào nhịp tim, trở thành linh hồn của cậu. Nếu bắt cậu từ bỏ nó, chẳng khác nào bắt cậu sống một cuộc đời vô nghĩa.
Ko phải vì anh ko quan tâm mà anh yêu cậu quá mức
Nhưng yêu như thế… có thực sự là yêu không?
Cạch
Nguyễn Quang Anh
( đặt khay cơm) Ăn sáng đi
Hoàng Đức Duy
Cậu ra ngoài từ sớm để làm gì?
Quang anh chỉ im lặng, rót trà
Nguyễn Quang Anh
Em có ăn ko
Cậu nhìn dáng vẻ của quang anh là bt hắn đag dận
Hoàng Đức Duy
Cậu định giam em cả đời sao
Nguyễn Quang Anh
Ta ko giam em chỉ là ta ko muốn em đi thôi
Hoàng Đức Duy
Có gì khác nhau
Quang Anh bỗng cười nhạt, ánh mắt tối lại.
Nguyễn Quang Anh
Vậy còn em? Em từng nghĩ đến cảm giác của ta chưa? Em lúc nào cũng nói về giấc mơ, về tự do, nhưng em có nghĩ đến ta không? Em có nghĩ đến việc nếu em đi, ta sẽ ra sao không?
Nguyễn Quang Anh
Em không hiểu sao, Đức Duy? Ta sợ! Ta sợ nếu để em đi, em sẽ không quay lại nữa! Em muốn ta làm gì đây? Nhìn em rời xa ta, nhìn em hòa vào một thế giới khác, rồi một ngày nào đó quên mất ta sao
Giọng anh mỗi lúc một lớn hơn, mang theo cả sự nóng nảy và bất lực.
Nguyễn Quang Anh
Đức duy, em có yêu ta ko
Hoàng Đức Duy
Em có yêu cậu nhưng đừng dùng tình yêu để trói buộc
Comments