C2: Gặp lại

Rời khỏi khách sạn, Tus Vy trực tiếp bắt xe về nhà họ Đỗ. Trên đường đi, cô chia sẻ với người bạn thân Hạ Miên về chuyện mình đã trải qua đêm hôm trước.
Trần Hạ Miên
Trần Hạ Miên
Sao mình cứ cảm thấy người đó có âm mưu trước với cậu nhỉ? Trước đây hai người đã từng gặp nhau chưa?
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Không có mà, đã từng gặp thì mình phải có ấn tượng chứ
Trần Hạ Miên
Trần Hạ Miên
Cũng phải
Trần Hạ Miên
Trần Hạ Miên
Cậu vẫn còn non và xanh lắm, phải uống rượu mới có gan làm ra chuyện này. Anh ta là tay chơi già đời trên tình trường, căn bản cậu không phải đối thủ của anh ta đâu
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Mình đâu có kém cỏi đến vậy
Trần Hạ Miên
Trần Hạ Miên
Nghe mình hỏi đây, nếu hai người có cơ hội gặp lại, cậu có nghĩ sẽ tiếp diễn chuyện này nữa không?
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(mắt thoáng dao động, nghiêm túc) Chắc chắn là không
Trần Hạ Miên
Trần Hạ Miên
Vy, có những lời không thể khẳng định chắc chắn được đâu
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Cậu cảm thấy mình là người ý chí không kiên định hả?
Trần Hạ Miên
Trần Hạ Miên
Ý chí có kiên định hay không thì mình không biết, nhưng lỗ tai cậu dễ ăn lời ngọt ngào lắm nhé
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(xoa tai, thì thầm) Làm gì đến nỗi
Hai người hi hi ha ha nói chuyện phiếm suốt quãng đường về
Vốn dĩ Gia Vy không được ngủ đủ giấc, cơ thể lúc này gần như đã bị vắt kiệt sức, vừa về nhà cô đã lập tức lên phòng chuẩn bị ngủ bù.
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Hôm qua con lại xõa ở đâu hả? Sao lại tả tơi như cải chíp thế kia?
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Cửa hàng của bạn khai trương, bọn con đi ủng hộ, sau đó ở nhà cậu ấy chơi hơi muộn
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Còn đủ tiền tiêu vặt không?
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Đủ ạ, hiện giờ con còn tự kiếm tiền đấy!
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Nếu không đủ lại tìm bố. À, đúng rồi, ngày mai có một người bạn của bố muốn đến đây; đến lúc đó mọi người cùng ăn bữa cơm nhé?
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Bạn?
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Bạn nào ạ?
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Quen khi hợp tác làm ăn vào năm trước, còn là người đầu tư học bổng cho trường con đấy
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Học bổng? Là học bổng Duy Sâm ạ?
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Đúng vậy, tuy cậu ấy tự bỏ vốn cá nhân nhưng lấy danh nghĩa doanh nghiệp
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(ghé vào lan can, hơi nghiêng đầu ngẩng mặt lên) Người bạn này của bố hào phóng nhỉ, cá nhân tài trợ học bổng rất ít khi có mức cao như vậy
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Nếu mình nhớ không nhầm, hình như tuần trước người hướng dẫn đã nói học bổng Duy Sâm cũng có phần của mình; bởi vì thành tích và xếp hạng của mình nằm trong tiêu chuẩn của học bổng"
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Cậu ấy là cựu sinh viên của Học viện kinh doanh Hoài Thành, không chỉ học bổng, cậu ấy còn quyên tặng cả một tòa nhà đấy
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Con từng nghe bạn học nhắc đến chuyện này
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
(tủm tỉm xua tay) Được rồi, không phải mệt hay sao, bố không lôi con hầu chuyện nữa, đi ngủ đi
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(gật đầu, quay người trở về phòng)
Cô đánh một giấc thẳng đến bữa cơm trưa, vừa tỉnh dậy đã nhận được một tin nhắn mới; là phó trưởng đoàn nghệ thuật của trường vận động cô tham gia tiệc tối của ngày kỷ niệm thành lập trường
Tú Vy không mấy đắn đo, nhanh chóng đồng ý. Lúc đi tản bộ buổi tối, cô thuận miệng kể chuyện này với Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Được được được, đến lúc đó bố sẽ đến xem con biểu diễn
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Con sẽ bảo bọn họ giữ vé
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Mẹ con cũng phải đi chứ?
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(Vẻ mặt cứng đờ) Con vẫn chưa hỏi bà ấy
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Tuy bình thường mẹ con rất bận nhưng chắc chắn sẽ bớt chút thời gian cho con
Trước khi đi ngủ, Tú Vy gọi điện thoại cho Châu Anh. Hai mẹ con hàn huyên mấy câu
Lương Châu Anh
Lương Châu Anh
📱Tú Vy, vai con có vết gì đó? Bị muỗi cắn hả?
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(giật mình chột dạ, động tác cứng đờ kéo cổ áo ngủ)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
📱Chắc là bị muỗi cắn khi tản bộ trong vườn… thảo nào con thấy hơi ngứa
Lương Châu Anh
Lương Châu Anh
(vỗ mỹ phẩm dưỡng da lên mặt, cười mỉm)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(thấp thỏm, ánh mắt lờ mờ)
Lương Châu Anh
Lương Châu Anh
📱Không phải mẹ chất vấn con
Lương Châu Anh
Lương Châu Anh
📱(đứng dậy, cầm di động đến bên giường) Phải nhớ làm biện pháp an toàn, bảo vệ chính mình, những thứ khác tùy con vui vẻ là được
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
📱Con biết rồi, biết rồi!
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(ôm tấm chăn che đi khuôn mặt ửng hồng)
Sau khi ngủ một giấc, hôm sau thức dậy, Tú Vy không hề thấy mệt mỏi nhưng cảm giác đau nhức ở cơ bắp trái lại càng rõ ràng hơn; mỗi cử động đểu nhắc nhở cô đêm trước đã xảy ra chuyện gì.
Trần Hạ Miên
Trần Hạ Miên
Cậu thiếu rèn luyện đấy
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Chẳng phải là chạy bộ và tập thể dục nhiều hơn thôi sao?
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(mặt cay đắng) Không cần đâu, mình ghét nhất là chạy bộ
Trần Hạ Miên
Trần Hạ Miên
(bật cười thành tiếng)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Cậu cười cái gì?
Trần Hạ Miên
Trần Hạ Miên
Rèn luyện mà mình nói không phải là rèn luyện mà cậu nghĩ đâu, loại chuyện này ấy à, trước lạ sau quen thôi
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(ho nhẹ, giả vờ bình tĩnh) Cũng có thể
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Chẳng qua là chuyện này rất khó xảy ra lần thứ hai nữa. Dù sao nếu đêm đó chỉ có một chi tiết nhỏ không phù hợp thì có khả năng sẽ không xảy ra chuyện gì cả"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Ví dụ như mình không uống say chuếnh choáng, anh không lơ đãng nhìn mình mấy lần, mình cũng không bứt rứt trong tim chỉ vì bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với anh ở quầy bar hoặc mình không ra ngoài hít thở không khí để rồi ngẫu nhiên gặp được anh"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Nếu như vậy thì mình sẽ không bị đài phun nước đột ngột làm ướt thân thể, càng không kéo anh đến chắn bọt nước thay mình, còn cho mình mượn chiếc áo khoác mang theo nhiệt độ cơ thể của anh"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Sau đó mình mượn lý do mình say xỉn mơ hồ mà năn nỉ anh lái xe đưa mình đi hóng mát"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em nên quay về thay quần áo ướt
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(nhìn chằm chằm vào tóc mai bị ướt bên thái dương của anh)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"rõ ràng cảm giác quần áo ướt dính trên da rất khó chịu nhưng mình lại lấy cớ nói mùa hè nhiệt độ cao, quần áo sẽ nhanh khô"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
Không muốn vào, bên trong chán lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nhướng mày) Tôi có khăn bông sạch trên xe
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(cười) Túi xách của tôi còn ở trong kia…
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Nếu mình muốn đi, bắt buộc phải quay vào lấy túi xách. Nhưng nếu mình vào lấy túi xách, vậy thì ý định lên xe của anh mượn khăn cũng tan theo mây khói"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(mím môi, chần chừ ngước lên nhìn anh chăm chú)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(khẽ cười) Yên tâm, tôi không đi, ở đây chờ em
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Vì thế mình lẻn trở vào quán bar lấy túi xách rồi chạy về phía anh dưới bầu trời đêm. Gió đêm thổi những lọn tóc của mình phất phơ trong gió mang theo một sự kích thích của việc cùng nhau bỏ trốn"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Anh lái xe vài vòng dọc theo bờ sông, cuối cùng dừng xe ở ven đường. Cuộc trò chuyện bình thường tạm dừng, không khí trầm mặc buông xuống, kéo theo sau là một nụ hôn mà ngay cả khổ chủ cũng không tài nào hiểu được"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Xe chuyển bánh rồi lại dừng, nụ hôn cũng nối tiếp đứt quãng lại triền miên. Chiếc xe dừng bánh đã trở thành một loại ám hiệu, cuối cùng…"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"Hà Miên nói rất đúng, sự cản đảm và kích động của mình đều đến vì rượu"
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(lấy lại tinh thần, xoa vành tai đang nóng hầm hập)
Buổi chiều, Tú Vy ngồi đọc sách trong thư phòng ở tầng hai, cho đến khi người giúp việc lên gọi cô đi xuống, nói khách đã đến rồi.
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(buông sách xuống đứng dậy)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(nhìn thấy bóng dáng xa lạ đang nói chuyện trong phòng khách)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(cảm thấy bóng dáng hơi quen mắt)
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Tú Vy?
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(cười) bố
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Nhanh đến đây, bố giới thiệu cho con
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(hơi dừng lại, quay người nhìn về phía cô)
Từ khoảnh khắc này, tất cả ký ức trong đầu cô đều trở thành một cuộn băng quay chậm. Nó trùng hợp với khoảnh khắc ở đài phun nước bên ngoài quán bar đêm hôm trước. Khi đó, anh đứng dưới ngọn đèn đường, ngón tay kẹp một điếu thuốc lá xoay người lại; còn hiện tại nơi anh đang đứng chính là phòng khách của nhà họ Đỗ
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
(Tiếng “Ong ong” vang lên trong đầu, mặt cứng đờ)
Đỗ Tú Vy
Đỗ Tú Vy
"… Sao có thể là anh ta được?! Vì sao anh ta lại ở đây?!"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(hơi nhướng mày bất ngờ)
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Tú Vy, ngây ra đó làm gì, mau đến đây
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
(cười vẫy tay) Đây là bạn của bố, cũng là người đầu tư học bổng của trường con
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(mắt nhìn Phí Quí có chút đăm chiêu, dần dần giấu đi cảm xúc trên khuôn mặt)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(đưa tay đến trước mặt cô)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tú Vy, chào em!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play