[Dương Domic] Vừa Hay Gặp Em
Chương 05: Tôi là đàn ông, không phải thánh nhân
Đỗ Tú Vy
"Cố định lâu dài?!"
Đỗ Tú Vy
(ngơ ngác, trợn tròn mắt nhìn anh)
Đỗ Tú Vy
"Mình chỉ say rượu kích động nên mới muốn có một đêm lãng mạn, anh đưa ra loại đề nghị này…"
Đỗ Tú Vy
"… Hơn nữa địa điểm còn là trong nhà mình"
Trần Đăng Dương
Dọa em sao?
Trần Đăng Dương
Xem ra tôi phải nói khéo hơn một chút
Trần Đăng Dương
(nhướng mày)
Đỗ Tú Vy
"Tình một đêm với một người xa lạ và tiếp tục mối quan hệ với bạn của bố, không thể đánh đồng hai khái niệm này được. Bọn họ không có gì mà còn phải lén lút trốn ở chỗ này, nếu mối quan hệ kia thực sự tiếp diễn, chẳng lẽ bọn họ phải lo đề phòng từng phút từng giây hay sao?"
Đỗ Tú Vy
"Huống chi, trước mắt loại chuyện này cũng không phải thiết yếu đối với mình"
Đỗ Tú Vy
Vậy vì sao anh lại đưa ra quyết định này?
Đỗ Tú Vy
Giờ anh cũng biết tôi là con gái của bạn anh, anh cảm thấy như vậy vẫn ổn sao?
Trần Đăng Dương
Vừa rồi biết được thân phận của em, đúng là tôi có chút cảm giác tội lỗi
Trần Đăng Dương
Dù sao em vẫn còn trẻ tuổi, khoảng cách giữa chúng ta cũng coi như hơn kém nửa phần thế hệ
Đỗ Tú Vy
(cắn môi, sự hoài nghi lờ mờ hiện lên trong mắt) Nếu đã vậy…
Trần Đăng Dương
(Khóe môi cong lên) Nếu hôm nay là lần đầu chúng ta gặp mặt, đương nhiên tôi sẽ không làm gì cả
Đỗ Tú Vy
Có gì khác nhau sao?
Trần Đăng Dương
Đã từng làm và chưa từng làm, em nói xem có gì khác nhau?
Trần Đăng Dương
Xin lỗi, sợ em không hiểu được ý tôi nên tôi đành phải nói rõ ra như vậy
Trần Đăng Dương
Trong mắt tôi, em là phụ nữ, không phải trẻ con. Mà tôi là đàn ông, không phải thánh nhân
Trần Đăng Dương
Em đánh giá cao tôi rồi
Đỗ Tú Vy
(Cảm giác nóng bừng trên khuôn mặt bắt đầu xâm lấn)
Trần Đăng Dương
Sau này có thể em sẽ trải nghiệm loại quan hệ này với người khác, nhưng trải nghiệm cũng sẽ có nguy hiểm, kết quả không nhất định có thể khiến em hài lòng. So với một thử nghiệm có thể xảy ra sai sót, không bằng lựa chọn một người phù hợp nhất mà em biết, ít nhất thì có thể thấy chúng ta rất hợp nhau trong phương diện này. Thậm chí, không hợp cũng có thể từ từ phối hợp, phải không?
Đỗ Tú Vy
(cảm giác run rẩy chạy rần rần trên sống lưng)
Đỗ Tú Vy
(lảng tránh, vành tai đỏ ửng)
Trần Đăng Dương
(khóe môi khẽ nhếch lên)
Trần Đăng Dương
Tôi tôn trọng suy nghĩ của em
Đỗ Tú Vy
(cảm thấy mất mát nho nhỏ)
Đỗ Tú Vy
Vậy… tôi ra trước nhé?
Đỗ Tú Vy
(quay người đi mở chốt cửa)
Đỗ Tú Vy
(bả vai bị nắm lấy)
Trần Đăng Dương
(tránh phần da thịt không có lớp vải áo che phủ, tay chút chạm vào phần da thịt trần trụi bên ngoài quai áo)
Như gần như xa, càng che càng lộ
Trần Đăng Dương
(chỉnh lại cổ áo hơi chảy xuống, sờ đầu cô)
Trần Đăng Dương
Đúng là yếu ớt
Trần Đăng Dương
Dấu vết vẫn chưa tan, xem ra đêm đó tôi quá mạnh tay
Đỗ Tú Vy
(đành giơ bàn tay cứng đờ lên kéo cổ áo)
Trần Đăng Dương
Nhớ che kỹ vào
Trần Đăng Dương
(cúi người mở cửa)
Đỗ Tú Vy
(Đầu óc rối loạn, không quay lại nhìn anh, ngó trước ngó sau, chạy nhanh ra ngoài)
Trần Đăng Dương
(đứng bên trong, cầm đi động bước ra ngoài)
Trần Đăng Dương
(vòng ra phòng khách, dừng chân trước kệ trưng bày bằng thủy tinh)
Trần Đăng Dương
(Nhìn qua, mắt dừng lại trên một tấm ảnh đơn)
Thiếu nữ trên bức ảnh đã vơi bớt nét trẻ con, bộ dáng thanh xuân rực rỡ; nốt ruồi nhỏ xinh trên cánh mũi cũng vì thế mà càng trở nên bắt mắt
Cô mặc một bộ trang phục thú bông mập mạp, ôm một chiếc đầu thỏ bông mỉm cười rạng rỡ với ống kính. Nụ cười hàm chứa sự ngọt vào vô tư và nét xinh đẹp rực rỡ
Trần Đăng Dương
(lẳng lặng nhìn, quay người đi giấu cảm xúc trong đáy mắt)
Một năm trước, Đại học Hoài Thành
Trần Đình Hạo
📱Chú út, chú rời khỏi Hoài Đại chưa?
Trần Đình Hạo
📱Tài xế có đó không ạ?
Trần Đăng Dương
📱Ở dưới lầu của tòa nhà quản lý học viện. Có chuyện gì?
Trần Đình Hạo
📱May quá! Có một bạn học không tiện đi xe buýt của trường, chú có thể bảo tài xế đưa bạn ấy đến địa điểm tiếp đón tân sinh viên đăng ký ở cổng trường không ạ? Hiện giờ bạn ấy đang ở trước cửa tòa nhà quản lý học viện. Xin chú đấy chú út, nóng như vậy mà một cô gái như bạn ấy mặc quần áo thú nhồi bông rất vất vả
Trần Đăng Dương
📱(day ấn đường) Ừ
Trần Đình Hạo
📱Cảm ơn chú út! Hôm nay chú đi xe nào? Cháu nói biển số xe cho bạn ấy
Trần Đăng Dương
(cười cho qua chuyện, đang muốn trả lời, khóe mắt thoáng qua hình ảnh thỏ bông ven đường, mắt dừng lại một nhịp)
Trần Đăng Dương
📱Không cần đâu
Tài xế nhận được chỉ thị, xuống xe đi đến phía thỏ con cụp tai ngốc nghếch trước mặt. Trao đổi ngắn ngủi một lúc, đối phương chần chừ đi theo tài xế lại đây
Trần Đăng Dương
(thu hồi tầm mắt, lật xem tài liệu trong tay)
Trần Dương Kính (tài xế)
(mở cửa xe phía sau)
Trần Đăng Dương
(Động tác lật giấy dừng lại, khẽ quay đầu, ngước mắt nhìn qua)
Đỗ Tú Vy
(thấp thỏm đứng yên tại chỗ)
Đỗ Tú Vy
"Đình Hạo nói đây là chú út của cậu ấy, nếu bọn họ là chú cháu, mình lại là bạn học của Đình Hạo, vậy thì mình gọi đối phương là ‘chú’ cũng không sai đâu nhỉ?"
Sau lưng là tiếng ve kêu inh ỏi mùa hè, âm thanh trong trẻo cuốn hút của người đàn ông và khí lạnh từ điều hòa thổi đến bỗng dưng xua tan cảm giác khô nóng.
Đỗ Tú Vy
"Giọng nói này… nghe như còn rất trẻ tuổi?"
Đỗ Tú Vy
(ngại ngùng kéo mũ đội đầu, cẩn thận chân tay chui vào trong xe)
Đỗ Tú Vy
"Tất cả đều do Đình Hạo nghĩ ra ý kiến chết tiệt may thân và đầu thỏ với nhau, hại mình muốn tháo đầu xuống để lễ phép chào hỏi đối phương một câu thôi cũng không được"
Trần Đăng Dương
Rất nóng à?
Đỗ Tú Vy
Dạ? Không không không, không nóng
Đỗ Tú Vy
(cố sức lắc đầu, ngón tay giữ đầu thỏ, mặt ửng hồng, môi vương vài sợi tóc ướt đẫm)
Trần Đăng Dương
Dương Kính
Trần Dương Kính (tài xế)
Vâng, tiên sinh
Trần Dương Kính (tài xế)
(tay hạ nhiệt độ điều hòa trong xe)
Trần Đăng Dương
Chuyện nhỏ, không tốn sức
Chạy xe từ tòa nhà quản lý học viện đến cổng trường cũng chỉ mất chừng bảy tám phút, rất nhanh xe đã đến điểm dừng
Đỗ Tú Vy
(xuống xe) cảm ơn
Đỗ Tú Vy
(nhìn qua khe hở tìm mặt người đàn ông nhưng chỉ thấy yết hầu)
Đỗ Tú Vy
"Anh mặc một bộ âu phục phẳng phiu, phác họa ra đường nét chênh lệch giữa vai rộng, eo thon. Chiếc cà vạt thắt nút Windsor được gắn một chiếc kẹp màu bạc, tiệp màu với chiếc đồng hồ màu bạc lạnh trên cổ tay"
Đỗ Tú Vy
"Mình đi đến kết luận, đây là một người đàn ông có thẩm mỹ rất tốt"
Trần Đình Hạo
(cầm chiếc kéo quơ trước mặt cô, cười áy náy) Thật xin lỗi, hại cậu vất vả giữa trời nóng như vậy
Trần Đình Hạo
(lấy kéo xoẹt vài đường)
Xe vẫn dừng bên đường, nhưng nam thanh nữ tú trẻ tuổi bên đường đang bận rộn chân tay chẳng hơi đâu chú ý đến nó, càng không biết người trong xe vẫn đang lẳng lặng nhìn họ chăm chú
Trần Đăng Dương
(lơ đãng ngước mắt lên)
Đỗ Tú Vy
(Mũ đội đầu tháo xuống)
Trần Đăng Dương
(khép tập tài liệu) Đi thôi
Trần Dương Kính (tài xế)
(rời mắt khỏi kính chiếu hậu)
Trần Dương Kính (tài xế)
"Mình làm tài xế cho nhà họ Trần đã nhiều năm, dĩ nhiên thường ngày mình sẽ nghe được mấy chuyện nhà nhỏ nhặt trong nhà họ. Ví dụ gần đây cậu nhóc Đình Hạo rất thân thiết với một bạn học nữ trong trường. Người lớn trong nhà rất ủng hộ chuyện này, đoán chừng tính toán sẽ tác hợp cho hai người"
Trần Dương Kính (tài xế)
"Mình cũng coi như hiểu được tính cách của mọi người trong nhà họ Trần. Kể như Đăng Dương, rất ít biểu lộ cảm xúc ra mặt, ngay cả đối với người thân trong gia đình anh cũng hết sức giữ chừng mực"
Trần Dương Kính (tài xế)
"Nhưng tính cách đó đặt cùng sự việc xảy ra ngày hôm nay lại không đúng chút nào"
Trần Dương Kính (tài xế)
"Rốt cuộc ánh mắt vừa rồi của Đăng Dương là cảm thấy hứng thú với chuyện “bát quái” của con cháu hay cảm thấy hứng thú với người đây?"
Trần Dương Kính (tài xế)
(kinh ngạc, rùng mình)
Comments