[ Rhycap ] Nửa Mùa Thương Lỡ
Chap 𝟏. Mùa Gió Tháng Ba
Chiều tháng Ba trời đổ gió sớm, mây loang như vệt mực tàu rớt ngang bầu trời xám tro.
Lá vàng chưa kịp úa đã bị cuốn lên tầng không, lốc xoáy từng vòng trên quảng trường nhỏ trước khu triển lãm thành phố.
Cậu dừng lại trước bậc tam cấp của trung tâm văn hóa, ánh mắt còn vương lại chút bỡ ngỡ, tay áo xắn lệch, đôi giày thể thao lấm tấm bùn.
Hoàng Đức Duy
/Nhíu mắt nhìn tấm banner treo ngang sảnh/
Hoàng Đức Duy
/Níu quai cặp, tóc rối trong cơn gió ngược/
Hoàng Đức Duy
Hừm..triển lãm của tập đoàn AnDev Holdings to thế?
Hoàng Đức Duy
Có phải đi lạc rồi không?
Hoàng Đức Duy
Nhưng địa chỉ đúng cơ mà?
Hoàng Đức Duy
Cứ vào xem sao đã.
Triển lãm lần này được tổ chức bởi một tập đoàn đầu tư lớn nghe nói có tài trợ học bổng cho sinh viên mỹ thuật.
Không khí khu triển lãm vừa thanh vừa lạnh, kiểu sang trọng khiến một sinh viên đi giày cũ như Duy cảm giác mình phát ra tiếng mỗi khi nhích chân.
Xung quanh là những gương mặt lạ, người lớn, tóc chải bóng, áo vest thẳng nếp.
Hoàng Đức Duy
/Luồn lách giữa đám đông, cố không va vào bất kỳ ai/
Duy vốn không quan tâm lắm đến những thứ phô trương
Hoàng Đức Duy
Mùa Gió Lạc Nhịp?
Hoàng Đức Duy
Ấn tượng quá-
Nhưng cái tên buổi triển lãm “Mùa Gió Lạc Nhịp” làm cậu khựng lại
Hoàng Đức Duy
/Dẫm bước lên, chân dừng trước một khung tranh phủ nhũ bạc/
Bức vẽ trừu tượng, nhưng người có tâm ắt nhìn ra một bóng lưng đàn ông giữa muôn ngàn vệt màu lặng câm.
Màu sắc chồng lớp lên nhau, đường nét sắc lạnh và cô độc đến rợn người.
Từng nét loang lạnh lùng, bút pháp dứt khoát mà đau đáu, như người vẽ đã trải qua một cơn đổ vỡ không thể gọi tên.
Nguyễn Quang Anh
Ấn tượng đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Bức đó không bán.
Giọng nam khẽ vang lên sau lưng khiến Duy xoay người.
Hoàng Đức Duy
Ơ? Dạ..em chỉ ngắm thôi ạ.
Hoàng Đức Duy
/Lúng túng lùi nửa bước/
Người đàn ông ấy đứng đó áo sơ mi đen cài khuy chỉnh tề, tay đút túi quần, cà vạt xám tro xô nghiêng dưới lớp áo măng-tô dài màu khói sương.
Nguyễn Quang Anh đôi mắt anh lạnh, sâu và khó dò như thể chứa cả mùa mưa cũ.
Nguyễn Quang Anh
/Ánh mắt lướt từ bức tranh trở về gương mặt còn non trẻ đang đỏ lên vì ngượng/
Nguyễn Quang Anh
Tò mò ý nghĩa của nó à?
Hoàng Đức Duy
Vâng..nhưng họa sĩ của tranh này chắc không tiện nói.
Nguyễn Quang Anh
Hừm? Sao lại nghĩ thế.?
Hoàng Đức Duy
Nếu em đoán không nhầm thì anh chính là bóng lưng trong bức vẽ đó?
Hoàng Đức Duy
Với cả em thấy bức tranh này giống một người quen nên khá ấn tượng thôi!
Nguyễn Quang Anh
/Nhướn mày/
Nguyễn Quang Anh
Người quen?
Nguyễn Quang Anh
Anh với em quen nhau sao?
Hoàng Đức Duy
Không..không ạ em làm gì quen được anh chứ.
Hoàng Đức Duy
Bóng lưng trong bức tranh này em cảm giác khá mệt mỏi.
Hoàng Đức Duy
Có thể là do nét phác họa từ họa sĩ nhưng em không nghĩ thế.
Hoàng Đức Duy
Là do anh đặt lòng mình khá sâu sắc có thể nói tâm tư vào trọn dáng đứng.
Hoàng Đức Duy
Chắc em nhìn nhầm.
Nguyễn Quang Anh
Em tên gì?
Hoàng Đức Duy
Anh hỏi làm gì ạ?
Nguyễn Quang Anh
Một bức tranh trừu tượng chỉ bóng lưng đen làm sao em có thể nhìn ra..
Nguyễn Quang Anh
Bóng lưng đó đang mệt mỏi?
Nguyễn Quang Anh
Rõ là rất hiểu về nghệ thuật.
Nguyễn Quang Anh
Anh muốn mời em về để phác thảo bản vẽ cho tập đoàn AnDev Holdings.
AnDev Holdings là một tập đoàn lớn, nơi không thiếu người khao khát được đặt chân vào bộ phận phác thảo.
Chỉ mong tác phẩm của mình có cơ hội tiếp cận công chúng rộng rãi hơn.
Hoàng Đức Duy
Em chỉ là người thích vẽ thôi!
Hoàng Đức Duy
Nên em hiểu tranh, cảm được tranh.
Hoàng Đức Duy
Em lại không muốn bị kiểm soát bởi bất kỳ tập đoàn nào
Hoàng Đức Duy
Những bức vẽ của em chúng là chất xám, là linh hồn
Hoàng Đức Duy
Không phải món hàng để mua bán rồi đong đếm bằng doanh thu, lợi nhuận.
Nguyễn Quang Anh
Thật sự em không muốn nhận lời mời sao?
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh nhé tạm biệt.
Duy từ chối rất khéo không phải vì khinh thường cơ hội, mà vì cậu biết rõ giá trị tự do trong từng nét vẽ của mình.
Hoàng Đức Duy
/Cúi đầu lách người lướt qua anh/
Nguyễn Quang Anh
/Xoay đầu nhìn theo em/
Hoàng Đức Duy
/Xoay người lại cười xinh/
Hoàng Đức Duy
Mà anh nhớ chăm sóc sức khỏe nhé.
Hoàng Đức Duy
Những thứ quên được thì cứ quên ạ.
Hoàng Đức Duy
Giữ trong lòng chỉ khiến tâm tư càng thêm phức tạp.
Hoàng Đức Duy
Bai bai anh đẹp trai nhá.
Nguyễn Quang Anh
/Nghệch mặt ra bật cười/
Tối đó, ký túc xá tầng bốn.
Phòng Duy nhỏ, chật, lại hơi âm ẩm vì cơn mưa ban chiều còn vương hơi nước trên ô cửa sổ khép hờ.
Mùi giấy cũ trộn với mùi màu vẽ khô, giá vẽ đặt sát tường, cạnh một chồng tranh cuộn chưa kịp đem nộp.
Từng khung gỗ, từng bảng màu loang lổ như gom lại cả những đêm trắng cậu từng gồng mình vẽ đến quên ăn ngủ.
Hoàng Đức Duy
/Khẽ kéo ghế, bật đèn bàn/
Hoàng Đức Duy
/Đặt tờ giấy trắng ra giữa lặng vài giây rồi cầm bút chì/
Cậu không biết vì sao mình lại ngồi đây vào giờ này, nhưng hình ảnh người đàn ông lưng rộng ấy cứ trở đi trở lại trong đầu.
Mảnh ký ức về chiều hôm ấy, ánh sáng dội từ khung kính, dáng người đứng trầm mặc trước bức tranh “Vô Ngôn”
Hoàng Đức Duy
/Tay lướt bút theo trí nhớ đường nét từ bả vai kéo xuống sống lưng/
Hoàng Đức Duy
/Dừng tay ở cổ áo sơ mi được cài kín, gọn gàng quá mức cần thiết/
Hoàng Đức Duy
Mình đúng là điên thật.
Hoàng Đức Duy
Thấy người ta đẹp cái là vác mặt về nhà vẽ liền
Hoàng Đức Duy
Không rõ thân thế, không biết tên, không một cái gì mà cũng vẽ.
Hoàng Đức Duy
/Tì trán lên tay/ Hừm..
Hoàng Đức Duy
Biết đâu là dân đã có vợ.
Hoàng Đức Duy
Người thành đạt lại khôi ngô như thế.
Hoàng Đức Duy
Tự nhiên tim đập cái gì.
Hoàng Đức Duy
Vẽ lưng người ta thôi mà cũng run.
Tay tiếp tục vẽ cổ áo được tô kỹ hơn, nét vải gấp rõ ràng một nét dứt, một nét nghiêng.
Cậu không hay trong căn phòng im ắng chỉ còn tiếng bút chì mài trên giấy, và tiếng trái tim gõ nhịp vu vơ, đầy rối rắm.
Buổi sáng hôm sau, trời có nắng nhẹ, gió vẫn lùa qua từng khoảng hiên mỏng như thở dài.
Hoàng Đức Duy
/Ôm xấp tài liệu kẹp trong tay/
Hoàng Đức Duy
/Len lỏi qua hành lang tầng ba để tìm thầy hướng dẫn/
Trong túi là bản vẽ đã hoàn chỉnh đêm qua dáng một người đàn ông đứng giữa những mảng màu loang lạnh
Bóng lưng câm lặng in trên nền giấy mịn.
Hoàng Đức Duy
Không biết thầy xem có thể dùng bức tranh phác họa này
Hoàng Đức Duy
Làm tiền đề cho đồ án cuối kỳ không nhỉ?
Trong giờ giải lao, khu hành lang vắng tiếng giảng, chỉ còn vài sinh viên lác đác đi lại
Hoàng Đức Duy
/Ngồi bệt xuống bậc cửa, mở bản vẽ ra trước gối/
Hoàng Đức Duy
/Ngón tay lần nhẹ theo từng đường nét đã khô/
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta gặp lần hai rồi.
Hoàng Đức Duy
Ơ../Ngẩng đầu/
Hoàng Đức Duy
Sao anh ở đây thế?
Nguyễn Quang Anh
Cần phải thông báo cho em sao?
Tay anh vẫn đút túi quần, bước đi chậm rãi, dáng điềm tĩnh như thể đã đứng nhìn từ lâu.
Hoàng Đức Duy
Em chỉ thấy hơi bất ngờ thôi ạ.
Nguyễn Quang Anh
Anh có chút việc ghé qua đây không ngờ..
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta lại có duyên đến thế.
Hoàng Đức Duy
Anh vừa bảo không cần thông báo cho em mà?
Nguyễn Quang Anh
Tôn trọng người đối diện là phép lịch sự tối thiểu
Nguyễn Quang Anh
Em hỏi anh thì anh trả lời thôi!
Hoàng Đức Duy
Thế anh làm việc của anh đi ạ, em..em xin phép.
Nguyễn Quang Anh
Khoan đã.
Nguyễn Quang Anh
Hình như anh nhớ không nhầm bức phác họa đó
Nguyễn Quang Anh
Là bóng lưng của anh nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
/Ánh mắt dừng lại rất lâu ở tờ giấy trong tay Duy/
Hoàng Đức Duy
/Giật thót, luống cuống ôm bản vẽ vào người, lắp bắp/
Hoàng Đức Duy
Đâu..đâu phải là anh.
Hoàng Đức Duy
Em chỉ..chỉ là vẽ đại thôi!
Hoàng Đức Duy
Vâng chỉ vẽ đại thôi ạ.
Nguyễn Quang Anh
Thế à? /Nhướn mày/
Nguyễn Quang Anh
Bờ vai, cổ áo ngay cả vết lún ở thắt lưng cũng đại hửm?
Anh bước thêm một bước, Duy theo phản xạ lùi lại và lưng đã đụng vào tường lạnh.
Khoảng cách giờ chỉ còn một gang tay
Mắt anh rất gần rất sáng mạch máu dưới mi mắt mờ nhòe, nét sắc như lưỡi kéo cắt vải.
Hoàng Đức Duy
Khoan dừng lại! Sát quá rồi.
Nguyễn Quang Anh
Em hỏi ý anh chưa?
Nguyễn Quang Anh
Mà tự ý phác thảo thân anh?
Hoàng Đức Duy
Ơ không nha..đừng đổ oan cho em.
Hoàng Đức Duy
Thân anh khi nào ạ?
Hoàng Đức Duy
Là bóng lưng anh-
Hoàng Đức Duy
/Bịt mồm/ “Thôi chết”
Nguyễn Quang Anh
Tự thú nhận rồi à?
Hoàng Đức Duy
Hiểu lầm thôi mà.
Hoàng Đức Duy
Không có gì hết.
Hoàng Đức Duy
Em chỉ vẽ linh tinh thôi.
Nguyễn Quang Anh
Linh tinh à?
Nguyễn Quang Anh
Bản phác thảo này anh được phép đánh bản quyền nếu
Nguyễn Quang Anh
Nó được dùng vào đồ án tốt nghiệp của em.
Hoàng Đức Duy
Sao có thể chứ.
Hoàng Đức Duy
Là tự tay em vẽ cơ mà.
Hoàng Đức Duy
Đánh bản quyền gì chứ..
Nguyễn Quang Anh
Nhưng là thân anh, anh đã cho phép em vẽ đâu?
Hoàng Đức Duy
Em xé nó đi là được chứ gì?
Giọng anh trầm, gần đến mức tiếng thở chạm vào cổ áo cậu Quang Anh nghiêng đầu.
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua anh đề nghị em về AnDev Holdings phụ trách mảng phác hoạ em từ chối?
Hoàng Đức Duy
/Bặm môi lẩm bẩm/
Hoàng Đức Duy
Tại em không thích làm thuê cho người mình chưa rõ mặt mũi..
Nguyễn Quang Anh
Anh ngay đây mà chưa rõ mặt mũi là như nào?
Nguyễn Quang Anh
Em còn bế cả anh vào định dùng làm luận án tốt nghiệp cơ mà?
Hoàng Đức Duy
Nè nha là lưng cơ mà.
Hoàng Đức Duy
Mặt hồi nào không phải mặt.
Quang Anh chống một tay lên tường, cúi xuống cái bóng lớn phủ lấy ánh nắng nơi mặt cậu.
Nguyễn Quang Anh
Vậy anh tự nguyện đứng để em vẽ cả mặt.
Nguyễn Quang Anh
Đổi lại là cái gật đầu đồng ý vào AnDev Holdings?
Hoàng Đức Duy
/Tròn mắt/ Đùa à?
Hoàng Đức Duy
Muốn mời em có nhất thiết phải vậy không?
Nguyễn Quang Anh
Anh nghiêm túc.
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà em bảo rồi mà.
Hoàng Đức Duy
Không muốn bán chất xám bản thân để kiếm doanh thu cho tập đoàn.
Hoàng Đức Duy
Em muốn tự do không muốn bán mình cho tư bản đâu.
Môi cậu mím chặt, tay vẫn ôm bản vẽ như che chắn một điều gì đó rất nhỏ, nhưng cũng rất riêng.
Một lát sau, Quang Anh rút tay khỏi túi quần, chìa ra
Nguyễn Quang Anh
Anh là Nguyễn Quang Anh giám đốc đầu tư tập đoàn AnDev Holdings.
Hoàng Đức Duy
Danh tiếng anh ai mà không biết.
Hoàng Đức Duy
Nó nổi tới khắp cái thành phố rồi!
Nguyễn Quang Anh
Là chính anh đang làm quen với em.
Nguyễn Quang Anh
Không phải giới thiệu bản thân qua loa.
Hoàng Đức Duy
Anh muốn gì?
Nguyễn Quang Anh
Anh chưa được biết tên em.
Hoàng Đức Duy
Chỉ vậy thôi à?
Nguyễn Quang Anh
Không sai chỉ vậy thôi!
Hoàng Đức Duy
/Khoanh tay vẫn bướng không bắt tay anh/
Hoàng Đức Duy
Muốn biết tên em?
Hoàng Đức Duy
Thành tâm hơn đi biết đâu em sẽ nói.
Nguyễn Quang Anh
/Kiên nhẫn để tay đợi em/
Nguyễn Quang Anh
Anh thật lòng là muốn biết tên em.
Nguyễn Quang Anh
Vốn từ anh chỉ tới đó thôi không hơn được
Hoàng Đức Duy
/Đưa tay ra bắt tay anh/
Hoàng Đức Duy
Em tên Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Xem như em còn lương tâm.
Hoàng Đức Duy
/Rút tay lại/ Hứ.
Nguyễn Quang Anh
/Nhìn bản vẽ lần nữa/
Nguyễn Quang Anh
Nhưng Duy này nếu từ chối đề nghị thì cũng được thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng lần sau muốn vẽ ai nhớ hỏi trước.
Nguyễn Quang Anh
Anh không phải mẫu ảnh miễn phí.
Hoàng Đức Duy
Biết khi nãy không cho anh biết tên. /Phồng má/
Hoàng Đức Duy
Biết để nói xéo em à?
Nguyễn Quang Anh
Bai nhé..có duyên gặp lại!
Nguyễn Quang Anh
/Đưa tay phớt nhẹ má em/
Dứt lời, anh quay bước, để lại một luồng gió lạnh lướt qua. Duy nhìn theo, bàn tay vẫn nắm góc giấy.
Hoàng Đức Duy
/Tay kia áp lên má mình/
Hoàng Đức Duy
Nè ai cho anh tự tiện chứ.
Hoàng Đức Duy
Anh cũng là đồ không biết xin phép.
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta huề nhau.
Nguyễn Quang Anh
/Nhếch môi cười/
Comments
☆⋆。Sípp Vy 𖦹°🐥
Ý là ai hỏi? có ai hỏi mua ạ...?
2025-07-21
12
ngọc dy
"Thích rồi, yêu rồi mỗi tội là anh không nói"
2025-07-22
13
na.
có thể gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên cx đc luôn á😭
2025-07-21
13