[ Rhycap ] Nửa Mùa Thương Lỡ
Chap 𝟑. Lời Đề Nghị Chấp Thuận
Cứ thế một tháng..hai tháng trôi qua Quang Anh vẫn luôn ngõ lời với Duy tìm đủ mọi cách mời cậu về nhưng đổi lại chỉ là câu trả lời.
Hoàng Đức Duy
“Em cần suy nghĩ thêm ạ”
Nguyễn Quang Anh
“Được anh đợi em gật đầu”
Tần xuất gặp nhau cũng nhiều hơn những lần quan tâm vu vơ ngẫu nhiên nhưng lại khiến em nhỏ hơi để tâm.
Cái cớ mỗi lần gặp lại là chỉ đổi lại cái gật đầu của em.
Em cũng tự hỏi em chỉ là một sinh viên nhỏ bé có nhất thiết cứ phải mời cho bằng được không?
Nhưng đôi khi đó chỉ là suy nghĩ của em còn Quang Anh hình như đang có dấu hiệu lệch dự định ban đầu.
Hôm đó, trời oi nồng như muốn ép người ta cúi đầu.
Hoàng Đức Duy đứng trước cửa phòng hiệu trưởng hơn năm phút mới gõ cửa.
Trong tay là một tập hồ sơ bìa nhựa trong, dán nhãn bằng băng keo giấy có ghi dòng chữ nắn nót
“Đề án triển lãm cá nhân Hoàng Đức Duy (Lớp Đồ hoạ 4)”
Hoàng Đức Duy
Em vào được không ạ?
Cậu trai với chiếc balo bạc màu bước vào, tay ôm chặt bản đề án dày cộp được đóng gáy chỉnh tề.
Giấy trắng, mực đen, nét chữ cẩn thận như lòng tin của Duy gửi gắm trọn trong từng dòng từng chữ.
Hoàng Đức Duy
Em muốn xin duyệt lại đề án
Hoàng Đức Duy
Đây là lần nộp thứ ba, em đã chỉnh sửa kỹ theo phản hồi của các thầy rồi ạ.
Thầy Hiệu Trưởng
Là em à Duy?
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng ạ là em.
Hiệu trưởng ngẩng đầu lên, dáng người cân đối hơi nhích ghế một chút, tay cầm cây bút bi chấm chấm trên bìa hồ sơ.
Ông không vội mở, chỉ dựa người ra sau, mắt khẽ nheo lại như đang nhìn vào một điểm nào đó rất xa phía sau Duy.
Thầy Hiệu Trưởng
Duy à, nhà trường không phủ nhận em có kỹ thuật tốt.
Thầy Hiệu Trưởng
Nhưng bản đề án này vẫn thiếu chiều sâu.
Thầy Hiệu Trưởng
Em làm một mình thì khó có tính thực tiễn.
Câu nói tưởng nhẹ, nhưng rơi xuống khiến tim Duy như bị một khối gì đè lên
Hoàng Đức Duy
/Ngồi thẳng, bàn tay vô thức siết lại quanh viền tập đề án đang mở ra giữa bàn/
Hoàng Đức Duy
Thầy kiểm tra lại được không ạ?
Hoàng Đức Duy
Em đã chỉnh sửa đề án này ba lần rồi ạ.
Hoàng Đức Duy
Em đã mất một tháng chuẩn bị
Hoàng Đức Duy
Thức đêm chỉnh từng layout, sắp xếp ý tưởng
Hoàng Đức Duy
Nhưng cuối cùng, vẫn bị bác bỏ bởi một lý do quá mông lung sao thầy?
Hoàng Đức Duy
Chưa đủ chiều sâu là sao ạ?
Hoàng Đức Duy
Em có thể biết rõ hơn em đã thiếu sót chỗ nào.
Hoàng Đức Duy
Hay em phải vẽ cho máu me đổ ra hay bầu trời nổ tung mới đủ sâu ạ?
Hiệu trưởng cười nhạt, giọng pha chút thương hại
Thầy Hiệu Trưởng
Không phải vậy nhưng em còn thiếu một điểm chạm.
Thầy Hiệu Trưởng
Tác phẩm nghệ thuật phải khiến người ta dừng lại.
Thầy Hiệu Trưởng
Em chỉ đang kể chuyện em, chưa kể được chuyện của người khác.
Thầy Hiệu Trưởng
Không cảm nhận được tác phẩm.
Duy nghe tới đó thì biết chẳng nên nói thêm gì nữa
Lý luận đúng hay sai giờ chẳng còn quan trọng người ta đã không muốn cho, thì lý do nào cũng đủ.
Cậu gập tập đề án lại, nhẹ nhàng bỏ vào túi.
Hoàng Đức Duy
Dạ, cảm ơn thầy đã xem qua.
Hoàng Đức Duy
Em xin rút khỏi cuộc thi nghệ thuật cá nhân.
Nói rồi đứng dậy, bước ra khỏi phòng hiệu trưởng trong một dáng đi thẳng lưng
Không gấp gáp nhưng cũng chẳng thong thả.
Chỉ có một chút buồn tản ra nơi đuôi mắt, khi Duy quay người mở cửa.
Cánh cửa văn phòng khép lại nhẹ nhàng sau lưng cậu.
Nguyễn Quang Anh
Đây là khoản hỗ trợ thêm cho khu triển lãm mỹ thuật năm nay.
Nguyễn Quang Anh
Tài liệu cam kết nằm trong hồ sơ này.
Hiệu trưởng chỉ thoáng nhìn qua, đôi mắt lão luyện ánh lên một tia hiểu ngầm.
Thầy Hiệu Trưởng
Ô, giám đốc Quang Anh?
Thầy Hiệu Trưởng
Không báo trước gì cả, may là hôm nay tôi có ở đây
Thầy Hiệu Trưởng
Việc cậu nhờ tôi nên làm thôi!
Anh mở túi, rút ra một phong bì dày, đặt lên bàn theo sau là bản cam kết có đóng dấu công ty
Hiệu trưởng mở hồ sơ ra, liếc nhìn vài con số khoé môi lập tức giãn ra.
Thầy Hiệu Trưởng
Số tiền này tôi nghĩ là quá dư so với mức cần thiết rồi.
Nguyễn Quang Anh
Không nhiều.
Thầy Hiệu Trưởng
/Gật gù không hỏi thêm/
Nguyễn Quang Anh
Nếu không phiền, ký xác nhận vào đây giúp tôi!
Nguyễn Quang Anh
Không nhận toàn bộ đề án dự thi cá nhân nào của Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nếu không..khu triển lãm của trường-
Nguyễn Quang Anh
Ông hiểu mà đúng không?
Thầy Hiệu Trưởng
Dạ dạ..tôi hiểu..hiểu chứ
Thầy Hiệu Trưởng
Sẽ không nhận.
Sau khi ký xong, ông ngẩng lên, vừa định nói chuyện xã giao
Thì thấy ánh mắt của Quang Anh vẫn đang dừng lại trên chiếc ghế vừa nãy Duy ngồi
Chiều chạm ngõ, gió mùa khẽ trườn qua từng hàng cây khô lá, len lỏi giữa đám học sinh đang tan tiết, đem theo cái rét lặng lẽ của Hà Nội tháng Ba.
Hoàng Đức Duy
/Ngồi một mình nơi quán trà đá ven cổng trường/
Bàn ghế nhựa thấp lè tè, chiếc áo len nhăn nhúm kéo cao che đến tận cằm.
Trước mặt cậu là tập hồ sơ bị từ chối, mép giấy đã quăn nhẹ vì bị cậu gấp mở lại gấp suốt cả buổi trưa.
Hoàng Đức Duy
/Mắt dõi theo dòng xe chạy/
Hoàng Đức Duy
Chắc thầy cũng không cố ý đâu
Hoàng Đức Duy
Thầy có lẽ không hiểu em, không phải do thầy ghét em.
Một câu nói lửng lơ, cậu tự phát ra rồi tự gật đầu như tán thành
Vẫn đầy lễ độ, không hằn học dù tâm trạng như mớ dây điện xoắn rối trong ngực.
Hoàng Đức Duy
Thiếu chiều sâu gì chứ..
Hoàng Đức Duy
Mình mất cả tháng mới hoàn thành mà
Hoàng Đức Duy
Là do mình chứ tranh mà đẹp thì chẳng ai dám từ chối.
Hoàng Đức Duy
/Nuốt nghẹn, vừa nói vừa nhìn xuống đôi tay đầy màu bút chì lem nhem/
Hoàng Đức Duy
/Khịt mũi, gắp miếng bánh tráng nướng, cho vào miệng nhai chậm/
Vị cay hăng từ ớt và hành phi khiến mũi cay, mắt cũng ươn ướt.
Hoàng Đức Duy
Đến bánh tráng còn phản tui nữa mà.
Hoàng Đức Duy
Cay quá đi mất..hít hà-
Một làn gió thốc ngang cậu vừa kéo cổ áo lên thì…
Hoàng Đức Duy
Aa..lạnh- /Mắt tròn xoe/
Một chai nước mát áp sát vào má trái khiến cậu giật thót, bật người xoay ra sau.
Hoàng Đức Duy
Lại là anh nữa à?
Nguyễn Quang Anh
Gặp anh em không vui à?
Hoàng Đức Duy
Bình thường-
Nguyễn Quang Anh
Ngồi một mình, mặt buồn thiu, không ăn được cay vẫn ráng.
Nguyễn Quang Anh
Nước này uống đi, nước mắt chảy như suối rồi.
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh. /Đưa tay nhận lấy chai nước/
Hoàng Đức Duy
Sao anh biết em không ăn được cay?
Nguyễn Quang Anh
Nhìn biểu cảm mà đoán.
Hoàng Đức Duy
/Gật đầu như thể chấp nhận câu trả lời của hắn/
Quang Anh không ngồi ngay lặng im nhìn em một lát, rồi vòng ra phía bên kia bàn ngồi xuống cạnh.
Bàn tay lạnh nhưng rộng anh chậm rãi cầm lấy vai cậu, xoay nhẹ người Duy đối diện mình.
Hoàng Đức Duy
Khoan đã- Anh..anh.
Hoàng Đức Duy
Anh làm gì vậy-?
Nguyễn Quang Anh
Ngồi im má đỏ như cà chua rồi!
Chỉ lấy cả hai tay mình áp lại với nhau, chà chà như để tạo độ ấm, bất chợt áp lên đôi má phúng phính đang ửng đỏ của cậu.
Cảm giác vừa lạnh vừa nóng, cộng thêm khoảng cách quá gần, khiến Duy ngồi như dính chặt vào ghế nhựa.
Nguyễn Quang Anh
Trời đang gió lạnh, mặt em còn bị đông cứng.
Nguyễn Quang Anh
Không sợ da nứt ra à? /Hai lòng bàn tay ôm lấy má em xoa xoa/
Nguyễn Quang Anh
Không mang theo áo choàng luôn sao?
Duy mở lớn mắt, ngượng tới mức mắt long lanh như sắp khóc, nhưng là khóc vì quá gần, quá ngượng.
Mặt đỏ bừng, nhưng không dám đẩy tay anh ra
Tay cậu chỉ siết lại vào nhau dưới bàn, móng tay cào nhẹ lên lớp vải quần jeans như để ngăn tay khỏi run.
Hoàng Đức Duy
Em không nghĩ gió hôm nay lại lạnh như vậy
Hoàng Đức Duy
Nên không mang theo áo.
Hoàng Đức Duy
Nhưng cũng không lạnh lắm.
Nguyễn Quang Anh
/Cười nhẹ, rồi rút tay lại/
Anh chống cằm nhìn cậu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Duy đã ửng đỏ như trái đào vừa hứng sương sớm.
Nguyễn Quang Anh
Sao hôm nay nhìn xụ mặt vậy? Có chuyện gì à?
Hoàng Đức Duy
Em vừa rút đơn khỏi cuộc thi cá nhân.
Hoàng Đức Duy
Bản đề án bị từ chối lần nữa rồi ạ.
Hoàng Đức Duy
Người ta bảo thiếu chiều sâu /Cười xinh nhưng mắt hoen đỏ/
Nguyễn Quang Anh
“Mình làm thế có quá đáng với Duy lắm không?”
Nguyễn Quang Anh
Em tự rút à?
Hoàng Đức Duy
Thì bị đánh trượt còn gì mà thi với thố.
Hoàng Đức Duy
Người ta không muốn cho mình lên sân khấu
Hoàng Đức Duy
Tác phẩm của em thất bại rồi còn đâu.
Cậu nói nhẹ, nhưng ánh mắt rũ xuống như ngọn đèn sắp cạn dầu.
Quang Anh im lặng một hồi lâu. Gió vẫn lùa qua cổ áo lâu đến mức tưởng như hắn sẽ không nói gì.
Anh cứ ngồi đó, tay xoay nhẹ chai nước chưa mở nắp, ngón tay thon dài thỉnh thoảng khẽ chạm vào viền ly như đang cân nhắc cách mở lời.
Nguyễn Quang Anh
Em còn muốn vẽ không?
Hoàng Đức Duy
Muốn chứ lúc nào em cũng muốn.
Hoàng Đức Duy
Em không vì vài lời từ chối mà bỏ cả đam mê của mình đâu.
Nguyễn Quang Anh
Suy nghĩ lại về lời mời của anh đi.
Hoàng Đức Duy
Ý anh là về làm với anh ạ?
Hoàng Đức Duy
Làm ở AnDev Holdings ạ?
Nguyễn Quang Anh
Anh đang cần một trợ lý riêng.
Nguyễn Quang Anh
Nếu anh nói anh có một dự án thực tế, cần chính người như em
Nguyễn Quang Anh
Người có tâm hồn hơn là kỹ thuật thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hai tháng rồi Quang Anh vẫn không từ bỏ ạ?
Nguyễn Quang Anh
Người có tài không được bỏ lỡ.
Nguyễn Quang Anh
Không phải ai cũng cần em phải có chiều sâu theo cách họ định nghĩa.
Nguyễn Quang Anh
Ở AnDev Holdings, tiếp nhận vị trí trợ lý của anh.
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ cần em vẽ như em muốn.
Nguyễn Quang Anh
Không ai ép em đi theo bất kỳ khuôn mẫu nào.
Nguyễn Quang Anh
Càng không có hợp đồng cưỡng ép.
Nguyễn Quang Anh
Còn lại mọi thứ để anh lo.
Duy chớp mắt cậu nghe mà có cảm giác như đang trong một buổi phỏng vấn
Nhưng người đối diện thì quá lịch thiệp, lại có phần lặng lẽ dễ khiến người ta sa vào.
Hoàng Đức Duy
Ý anh là sao ạ?
Nguyễn Quang Anh
Em đang ở ký túc xá?
Hoàng Đức Duy
Vâng anh biết mà ạ?
Nguyễn Quang Anh
Ký túc trường này đâu có điều hòa, wifi thì chập chờn.
Nguyễn Quang Anh
Mà Duy thì vẽ ban đêm là chính, đúng không?
Duy há miệng môi cậu mím lại, biểu cảm như con mèo bị đoán trúng chỗ giấu đồ ăn.
Hoàng Đức Duy
Sao anh biết cả cái đó?
Nguyễn Quang Anh
Muốn thì tìm cách là biết được mà.
Hoàng Đức Duy
Tới mức này luôn ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nhà anh nếu em không phiền thì hỗ trợ vị trí trợ lý của anh 24/24.
Duy đỏ mặt thật sự tai cậu nóng ran, ngón tay bấu nhẹ mép khăn giấy trên bàn
Hoàng Đức Duy
Dạ? /Mắt mở lớn/
Hoàng Đức Duy
Anh nói gì cơ ạ?
Nguyễn Quang Anh
Anh có nhà riêng không đông người.
Nguyễn Quang Anh
Phòng tranh rộng, ánh sáng tốt, yên tĩnh.
Nguyễn Quang Anh
Em muốn dựng giá vẽ kiểu gì cũng được, màu gì thiếu cứ nói, anh đặt.
Nguyễn Quang Anh
Anh không đụng đến tác phẩm em đâu nên không cần lo
Hoàng Đức Duy
Anh đừng đùa Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Sao có thể chứ không tiện đâu ạ.
Nguyễn Quang Anh
Anh nói thật mà nếu em không phiền.
Nguyễn Quang Anh
Anh chu cấp toàn bộ dụng cụ em cần.
Nguyễn Quang Anh
Phòng tranh của anh em thỏa sức sáng tạo.
Nguyễn Quang Anh
Đầu đủ điều kiện mời em về chưa?
Hoàng Đức Duy
Nhưng em còn đi học không thể hỗ trợ anh 24/24 được.
Nguyễn Quang Anh
Đó là lí do anh ra đề nghị mời em về nhà anh mà.
Hoàng Đức Duy
Anh có khiếu dụ người ta ghê ha?
Nguyễn Quang Anh
Dụ ai đâu anh nói thật.
Nguyễn Quang Anh
Phòng riêng nhà anh không thiếu.
Nguyễn Quang Anh
Không lợi dụng em đâu mà lo.
Nguyễn Quang Anh
/Môi nhếch nhẹ/ Trừ khi là em muốn ngủ chung..
Hoàng Đức Duy
Anh- /Ngượng phồng má/
Nguyễn Quang Anh
/Mím môi nhịn cười nhún vai/
Duy kêu khẽ, giọng xấu hổ đến mức như bị rút hết khí quản cậu đỏ đến tận mang tai, vội vàng cúi mặt xuống
Hoàng Đức Duy
Anh nói gì đó?
Hoàng Đức Duy
Nghĩ xấu xa quá.
Nguyễn Quang Anh
Đùa đó anh không ép.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu em thấy mệt vì phải một mình xoay xở thì cứ nhớ, bên anh còn chỗ.
Hoàng Đức Duy
Em sao giống kiểu anh bao nuôi thế? /Lí nhí phản bác/
Anh bật cười, xoay người lại, chống tay lên bàn nhìn cậu chăm chú.
Nguyễn Quang Anh
Anh có thể làm mẫu cho em vẽ bất kỳ lúc nào.
Nguyễn Quang Anh
Tranh trừu tượng hay hiện thực, anh đều có thể làm mẫu.
Nguyễn Quang Anh
Em cũng biết giới vẽ ai cũng muốn mời anh làm mẫu ảnh.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng không phải ai muốn cũng được.
Nguyễn Quang Anh
Đặc quyền này đủ không?
Duy đưa tay gãi gãi má phúng phính ửng đỏ của mình
Cậu vẫn còn lơ mơ giữa ranh giới thật đùa.
Cậu cố nhìn vào mắt anh, để xác định anh có đang lừa mình hay chỉ tìm lý do để tiếp cận.
Hoàng Đức Duy
Anh nghiêm túc ạ?
Nguyễn Quang Anh
Vẫn chưa đủ thành ý sao?
Hoàng Đức Duy
Ý em không phải thế ạ.
Hoàng Đức Duy
Anh định chu cấp tất cả như vậy, anh được gì?
Nguyễn Quang Anh
Một họa sĩ tương lai.
Nguyễn Quang Anh
Một tâm hồn đáng khai phá-
Nguyễn Quang Anh
“Cả một nụ cười mà anh không bao giờ muốn mất đi”
Duy cắn nhẹ môi dưới, rút tập đề án từ trong túi ra, lật xem từng trang.
Những nét chì, mảng mảng sơn acrylic vẫn còn lem ra mép giấy
Mỗi hình vẽ là một nhịp thở của cậu suốt mấy tháng.
Phía bên kia, anh vẫn ngồi đó không cưỡng cầu khồng thúc ép.
Chỉ kiên nhẫn như một người đứng dưới đèn chờ đèn xanh bật sáng.
Một phần trong tim Duy nếu gật đầu, cuộc đời cậu từ đây sẽ ngoặt sang một hướng khác.
Nhưng có lẽ, chẳng ai nên mãi đứng giữa ngã ba, sợ rẽ trái sẽ lạc, rẽ phải sẽ đau.
Hoàng Đức Duy
Em đồng ý ạ.
Comments
Hương Nhi
bà ơi năn nỉ rep tui đc khum bà ko viết bộ rót say cậu ấm nữa hả
2025-07-23
0
🐟 Bống
Quang Anh ở fic này cũng mất liêm sỉ mà Quang Anh ở fic ĐĐVY cunhx mất liên sỉ khi gặp Duy..
2025-07-23
5
˚。⋆𝜗𝜚˚ℳ𝒾𝓃𝓃𝒾ℯ♏𓍼❀˖°⋆౨ৎ˚⟡
ê này là ép buộc nha k thể nào bắt ngt từ bỏ hết tất cả để về bên mình khi ngt chx sẵn sàng nha
2025-07-26
0