Chap 𝟒. Vạt Nắng Nhẹ Rơi

✎ 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜 𝐋𝐲𝐫𝐢𝐜𝐬
✎ 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜 𝐋𝐲𝐫𝐢𝐜𝐬
Not support
✧❥✧¸.•*¨*✧♡✧
Buổi chiều hôm đó, nắng nhẹ như tơ mật đổ xuống hàng phượng tím vừa đâm bông đầu hạ.
Chiếc taxi dừng lại nơi cổng đá rêu phủ, chầm chậm nhả Duy và hành lý xuống
Đây là khu ngoại ô yên vắng, cách trường chỉ mười lăm phút chạy xe
Nhưng lại như thế giới khác nơi tĩnh mịch neo đậu, tách rời hoàn toàn khỏi bụi khói phồn hoa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Há hốc mồm mắt giãn to long lanh/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Eo ơi! To thế gấp chục lần ký túc xá ở trường mình cơ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có thật sự cho một người ở không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn nó không giống cho lắm.
Biệt thự mang tên An Tịch Viên cái tên như một khúc cổ cầm vừa nhã nhặn, vừa nhuốm chút cô lương.
Cổng sắt đen đã cũ, hoa văn uốn lượn như mực tàu thấm ra giấy dó
Bên trong, lối đi lát đá cuội rêu bám mỏng, hai bên là thảm cỏ mềm như nhung
Hoa cẩm tú cầu tím nhạt nở rải rác, không khoe màu rực rỡ mà chỉ âm thầm hiện diện.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Siết chặt quai ba lô/
Cậu đứng khựng nơi cổng, như một đứa trẻ bỡ ngỡ trước nhà người lạ tay trái ôm tập phác thảo, tay phải đút hờ vào túi áo gió.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao cứ thấy giống mấy căn biệt thự trong truyện tranh thế nhỉ?
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi nắng vương trên cánh cẩm tú cầu Duy hít khẽ một hơi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thơm quá..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà gì mà yên ắng dữ trời?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À không biệt thự mới đúng không có vệ sĩ canh cổng à?
Cậu lại cúi đầu nhìn đôi giày vải đã sờn gót, rồi ngẩng lên nhìn mái hiên thấp thoáng sau rặng cây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hình như mình không xứng bước vào cho lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc cũng không sao đâu chỉ là tới ở tạm vài bữa thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi khi nào ổn định sẽ dọn đi ngay mà.
Nói là vậy, nhưng lòng cậu lại rối bời.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là muốn tập trung làm đề án, tiện đi lại thôi mà đúng không?
Duy nói với chính mình, cố không nghĩ đến chuyện Quang Anh đã mấy lần xuất hiện quá đúng lúc, quá dịu dàng, và quá hiểu cậu.
Cậu bước thêm một bước, tay với lên chạm vào cánh cổng sắt lạnh tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên khẽ khàng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết vậy đem theo hộp bút màu nữa lỡ chiều nay rảnh thì vẽ luôn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Cười xinh ngón tay gõ nhè nhẹ lên quai ba lô/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải vẽ anh đâu nhá..
Nắng nghiêng qua kẽ lá
Trong tĩnh lặng của một buổi chiều lạ, bước chân cậu khẽ vang lên giữa lối đá cũ.
An Tịch Viên từ hôm nay, có thêm một thành viên nhỏ xíu cục bông mềm thuần khiết lại vô cùng hiểu chuyện.
Cánh cửa bật mở khi Duy còn chưa kịp đưa tay lên bấm chuông.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa? Ơ? Của tự động hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tự động hồi nào anh mở đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ anh đợi sẵn ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trùng hợp vừa xuống lấy nước thì check camera thấy em tới nên anh đợi luôn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì ra là thế..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em muốn..anh đợi em à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có..không có ạ.
Anh mặc áo thun ba lỗ màu trắng đục ôm bó sát lấy cơ thể rắn rỏi, quần vải mềm màu đen, chân mang dép trong nhà, tóc xõa nhẹ
Không một chút hình tượng CEO chuẩn mực như mọi khi chỉ là một người đàn ông vừa tắm xong
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Rồi sao dám bước vào”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em vào nhà đi sao ngơ ra thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em hỏi có hơi tế nhị nhé?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thoải mái đi em con trai với nhau không mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai tới nhà anh cũng ừm.. ý em là ăn mặc mát mẻ như này ra mở cửa ạ?
Cậu lẩm bẩm, lúng túng nắm quai ba lô, mắt cố không nhìn mà lại cứ dán chặt nơi xương quai xanh ẩn dưới lớp vải mỏng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Có phải mình biến thái quá rồi không?”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh vừa tắm xong đồ ăn nhà mặc cho thoải mái
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nhà anh hầu như không tiếp khách.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nên trước giờ ngoài một người nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc là chỉ có em mới được tận tay anh mở cửa thôi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngoài một người nữa ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhiều chuyện qua cậu bé ơi! Có vào nhà không hửm?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay muốn nắng thiêu em đến khét.
Anh nghiêng người nhường lối, khẽ mỉm cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em vào đi, giày để ngoài cũng được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Gật đầu, rụt rè tháo giày sờn cũ, rồi lách nhẹ qua khung cửa lớn/
Căn nhà sáng ấm tường trắng như vỏ ngọc, tranh đen trắng treo đối xứng
Sàn gỗ bóng loáng mùi thông mới, vài chậu cây nhỏ được đặt cẩn thận theo ánh sáng trời.
Rèm lụa nhè nhẹ lay, gió thốc qua mùi café rang và chút ấm trà sót lại trong không gian.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà anh đẹp quá nhưng mà yên lặng quá chừng luôn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh thích yên tĩnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng từ giờ có thêm em thì chắc nhìn đỡ buồn với ngột ngạt hơn.
Câu nói nhẹ như mây đầu mùa nhưng Duy thì đỏ mặt tai cậu nóng bừng, ngón tay níu quai ba lô chặt hơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phòng em ở đâu ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tầng một, bên trái cầu thang nằm đối diện phòng vẽ và cạnh phòng anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tầng hai là chỗ làm việc của anh, có việc gì thì gọi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà nếu anh đóng cửa thì đừng vào để anh tập trung.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ.
Duy lí nhí đáp, rồi cười nhẹ như thở, mắt liếc nhìn không gian chung quanh, tất cả như một bức tranh hoàn hảo mà mình lỡ bước vào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn chuyện làm trợ lý em cần làm gì trước ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Khoanh tay dựa sofa nghiêng đầu nhìn em/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Như anh nói rồi khi nào anh cần, mà em rảnh, thì hỗ trợ chút việc thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cố định, không gò bó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn lại, em cứ học, ăn, ngủ, vẽ sống đúng theo nhịp bình thường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh hoàn toàn không can thiệp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy em không cần báo cáo giờ giấc gì hết hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần nhưng nếu em muốn thông báo thì anh cũng không ngại muốn biết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hở?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ý anh là..con nít con noi định về khuya khoắt hay sao hửm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không ạ bình thường em chỉ đi học rồi về lại ký túc xá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Chu môi kể cho anh nghe/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn lại cuối tuần em một mình chán mới hay ra ngoài siêu thị đồ ăn thức uống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoặc shop quen mua dụng cụ vẽ tranh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế thì từ nay không cần đi một mình nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao ạ không đi một mình?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm từ nay cuối tuần có anh đi cùng nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Ngồi xuống sofa đung đưa chân/ Bộ anh rảnh lắm ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chả thấy anh làm gì hết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Cúi đầu nhìn xuống hai chân bé xíu đang đung đưa/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao em biết anh không làm gì? /Cúi xuống nhìn em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì em hay để ý-
Em nhận ra mình lỡ miệng liền ngẩng đầu lên vô tình hắn đang cúi xuống hai chóp mũi chạm nhẹ vào nhau.
“Tình”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Không né tránh nhìn thẳng mắt em chóp mũi hất nhẹ chóp mũi em/ Hửm?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao nói tiếp đi anh vẫn đang nghe đây, em để ý anh hửm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Mắt mở lớn đẩy mạnh hắn ra/ Em không có anh..anh nghe nhầm rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Đánh trống lãng/ Còn công việc trợ lý đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không tưởng tượng nổi luôn á tưởng anh sẽ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kiểu như giao việc, bắt deadline-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Đánh trống lãng hay thật”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không thúc ép em nên không cần chạy deadline.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khi nào có cảm hứng thì báo lại với anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh cho đề tài theo cảm hứng của em.
Quang Anh bước thêm vài bước, rồi dừng lại nơi lan can cầu thang.
Tay anh đặt nhẹ lên gỗ, quay người về phía Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sáng anh đi làm ngang qua trường em, nếu không phiền thì để anh đưa em đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ không cần đâu ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng không xa lắm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ chỗ này lết qua tới trường em đi xe cũng mất 30 phút.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em tính dậy sớm để đi bộ đến đó à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chân em nghị lực thật.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh tiện mà với lại, trời mùa này lạnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có người đưa đi học cũng đỡ lười hơn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần phải dậy khi mặt trời còn chưa lên.
Duy bối rối cúi mặt, tay vờ kéo dây balo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì nếu tiện thôi nha…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy là đồng ý để anh đưa đón đúng không?
Cậu khựng một chút, rồi khẽ gật, môi lẩm bẩm như sợ chính mình nghe thấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nói lí cỡ đó có muốn cũng không có từ chối được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Phớt nhẹ má em xoay lưng lên lầu/ Lên xem phòng đi anh cho người dọn rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh tự tiện quá- /Bặm môi/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xem như phí ngày mai anh đưa em đến trường, hôm nay anh ứng trước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Nói nhỏ dần rồi sải bước nhanh lên lầu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh lên phòng đây nhé em bé..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ? /Ngơ ngác/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Anh mới kêu mình là em bé đúng không?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Hay mình nghe nhầm thế?”
Ánh nắng nhẹ rót qua rèm, và trong ngực ai kia vải bạt vừa được căng lên, dịu dàng, không gượng ép.
Phòng của Duy được dọn dẹp gọn gàng, từng góc tường như mới tinh.
Rèm cửa màu kem mỏng buông nhẹ, ánh nắng đầu chiều len qua từng kẽ vải
Rắc xuống sàn gỗ những vệt sáng lấp lánh, như bụi kim tuyến mỏng phủ.
NovelToon
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi! Có cần tới mức này không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó to lắm luôn í.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Lon ton vứt balo chạy quanh phòng từ góc này sang góc kia/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có giá để tranh vẽ nữa..
Giữa không gian yên ắng là một chiếc bàn gỗ nhỏ đặt sát cửa sổ.
Trên đó, một lọ thủy tinh trong suốt cắm vài nhánh linh lan trắng.
Loại hoa mảnh mai, cánh nhỏ như sương, hương nhẹ như một câu hát thoảng qua hiếm thấy ở xứ này là giống được nuôi trồng từ hạt giống Âu châu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có cả hoa Linh Lan? Anh ấy đặt hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Lặng lẽ ngồi xuống mép giường, tay vuốt nhẹ cánh hoa/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng tinh tế quá rồi hoa linh lan.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ý là chúc may mắn hay là muốn em đừng bỏ cuộc.?
Giọng nói của em rơi xuống tưởng chừng chỉ là chút tiếng thì thầm vô tình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ý anh là chúc em can đảm và kiên định.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Loài hoa này nhỏ xíu không khác gì em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thuần khiết hương thơm lại tao nhã..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ? Anh ở đâu thế ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phòng bên cạnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nghe thấy hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nói to mà với lại phòng cách nhau có một vách tường thôi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì thầm những gì anh nghe tất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không hề nhá là quan tâm hơi chuyên sâu tí thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Úp mặt vào gối/ Lần sau em thì thầm nhỏ hơn mới được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tường nhà anh mỏng lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái anh này nói một cãi mười.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Mỉm cười khẽ khàng/ “Em vui là được”
Duy đập mặt xuống gối lần nữa trong lòng không biết là ngượng hay hơi vui.
Buổi tối hôm đó, Duy khát nước, mò ra phòng khách.
Ánh đèn dịu vàng lặng lẽ rải lên nền gỗ từ bên cánh cửa mở hé, cậu bắt gặp Quang Anh đang đứng trước một giá vẽ lớn.
Tấm toan còn trắng nguyên nhưng ánh mắt anh lại như đang vẽ trong đầu một ký ức nào đó mông lung, xa vắng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Nghe tiếng bước chân khe khẽ, anh quay đầu lại/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà chỉ có anh với em thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nói thế em bị sợ á.
Tay vẫn còn nhấc cọ trên không, môi anh cong nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn thử vẽ gì không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ không ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Lắc đầu ngập ngừng tiến tới/ Anh định vẽ gì thế ạ?
Mắt cậu rơi xuống bảng màu đã dàn sẵn trên bàn nhỏ bên cạnh.
Màu nào cũng mịn như nhung, ánh sơn nhẹ lấp lánh dưới ánh đèn, như đang mời mọc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đứng xem anh vẽ nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy em chỉ đứng ngắm cũng được đúng hông?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm được hết.
Duy tựa nhẹ vào mép giá vẽ, tay ôm chai nước suối, mắt liếc sang bên.
Anh đứng đó, nghiêng người hơi cúi, vai áo thun mềm rủ, ánh đèn vẽ bóng xuống hõm cổ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thường vẽ vào buổi tối vậy à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tối tĩnh, dễ nghe thấy tiếng lòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe hơi triết lý thì phải
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh vốn nhiều tâm tư mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Khẽ liếc sang em/ Em thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cũng nhiều..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà em hay làm lơ tụi nó với lại, sợ nghe riết rồi buồn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy giờ đứng kế anh thì bớt buồn chưa?
Duy bối rối cúi đầu, giấu mặt sau chai nước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa biết nữa..nhưng tim có hơi đập nhanh á-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Tim anh đập cũng nhanh”
Rồi cậu lẩm bẩm thêm, mắt liếc trộm sang anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết là do đứng gần anh đẹp trai đây hay tại lạnh..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nên tim mới đập nhanh nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết thả thính rồi ai dạy em?
Anh nghiêng đầu, cười nửa miệng, tay chống vào giá vẽ, kéo khoảng cách gần thêm một chút.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai dạy đâu có sao nói thế thôi ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hừm..nếu tại anh thì để anh đền nha?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đùa mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết em yếu lòng còn trêu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có thật yếu lòng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em mà yếu lòng thì không dám chuyển tới sống chung nhà với người như anh đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Lí nhí, rồi cúi gằm, chân đá nhẹ nền gỗ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đặc quyền anh đưa ra cho em cao ngút trời.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có ngủ cũng không dám mơ đến nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tội gì mà không nhận cho anh vui chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hóa ra là chỉ cho anh vui thôi à không phải tự nguyện?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói cứ như anh ép em tới sống cùng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai bảo thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì còn vì cái giọng nói nữa…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giọng anh nghe như nhạc lofi vậy á, dễ ngủ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy để tối nay anh đọc danh mục đầu tư hàng chục dự án cho em nghe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bảo đảm vào sâu giấc tới sáng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khôngggg em xin đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Ôm đầu, rút lui về sofa/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lofi là kiểu anh nói mấy câu kiểu “em đừng buồn” cơ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật là giọng anh siêu ấm luôn í.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chả bù cho em nói cứ như gà mắng đẻ nghe chán chả buồn nói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Tiến tới sofa cúi xuống vành tai em/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có anh đây rồi! Em đừng buồn nữa..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy cắn môi xoay ngoắc mặt đi, tim nhói một nhịp, không rõ là vì câu nói, hay vì ánh mắt kia quá gần.
Lúc lên phòng, Duy mở hé cửa sổ gió đêm lùa vào, kéo rèm lụa lất phất.
Em ngồi tựa trên nệm, chai nước cầm lưng chừng.
Từ căn phòng bên, vang lên một giai điệu..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Lắng nghe anh ngồi yên, tim đập thình thịch/ Anh hát…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
♪Tình mình tựa mưa nắng hạ hai chúng ta…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
♪Chẳng được may mắn và phải cách xa…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
♪Dù còn yêu thế mà sau tất cả…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
♪Ta vẫn chẳng thể nào vượt qua…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Not support
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao mà dịu quá vậy trời-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở đây lâu nữa chắc em quên đường về mất…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh biết cách gieo tương tư thật đấy Quang Anh ạ…
Gió lùa qua rèm tiếng hát bên kia vẫn nhẹ như hơi thở.
Trong căn phòng sáng mờ, cậu nhắm mắt, thả lòng mình rơi xuống một khoảng bình yên.
Hot

Comments

Đàn Nhậm Trân

Đàn Nhậm Trân

Ê bị xinh á, Cáo cho em oder cái phòng này đi=)))

2025-07-25

5

Đàn Nhậm Trân

Đàn Nhậm Trân

Hôm qua QAnh mặc áo ba lỗ bên Mỹ em sắp hóa thú🤣

2025-07-25

5

𝘼𝙞𝙡.𝘿𝙮𝙪𝙪౨ৎ

𝘼𝙞𝙡.𝘿𝙮𝙪𝙪౨ৎ

Nhưng mà thân trên thân dưới😞 hiểu không hiểu khôngg

2025-07-25

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play