( Hungan) Đôi Mắt Âm Dương
Giấc mộng vỡ đôi, kiếp trước gọi tên
Thành An trở về nhà với một cảm xúc vô cùng rối bời
Đêm hôm đó, trời không trăng, không gió, căn phòng của Đặng Thành An chìm trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Cậu mệt mỏi sau một ngày dài với những câu nói kỳ lạ của Lê Quang Hùng, cố gắng nhắm mắt ngủ.
Nhưng ngay khi vừa chìm vào giấc ngủ, một cơn đau bất ngờ nhói lên ở mắt trái
Rồi cậu rơi vào một giấc mộng… không giống giấc mơ thông thường
Khung cảnh hiện ra đầu tiên là một cánh rừng màu đỏ máu, cây cối như đang cháy âm ỉ, mặt đất toàn tro tàn, nhưng không có mùi khét. Trên bầu trời, mặt trăng bị xé đôi, một nửa trắng bạc, một nửa đen tuyền
An bước đi giữa khu rừng ấy – chân trần, áo choàng trắng lấm lem máu, bàn tay cậu… đang nắm lấy tay một ai đó
Người ấy cao hơn cậu nửa cái đầu, tóc dài xõa ra phía sau, mặc một trường bào đen viền đỏ, từng bước đi khiến mặt đất rung chuyển
An không nhìn rõ gương mặt hắn, chỉ thấy rõ… đôi mắt đỏ rực, và một giọng nói vang lên đầy dịu dàng nhưng ám ảnh
:“An… nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ tìm em.”
An ngẩng đầu, nước mắt rơi từ lúc nào chẳng biết. Cậu thốt lên trong nghẹn ngào
Đặng Thành An
Đừng rời khỏi em... nếu không, đôi mắt này sẽ mãi mãi không thể khép lại.
Hắn cười, vươn tay chạm nhẹ vào mắt trái của An
:“Đôi mắt âm dương là sự trừng phạt… nhưng cũng là sợi dây gắn kết hai thế giới "
:“Chỉ khi em nhớ lại, em mới có thể chọn: quay về bên ta, hay tiếp tục làm người.”
Giấc mơ vỡ tan ngay sau đó
An choàng tỉnh giữa đêm, tim đập loạn nhịp. Mồ hôi ướt đẫm áo. Cậu sờ lên mắt trái… nó nóng hừng hực như vừa bị thiêu đốt
Trên cổ tay – dấu ấn mờ từ hôm trước – giờ đây đã hiện rõ hơn, thành một hoa văn kỳ lạ hình xoáy kép, như cánh cổng mở ra từ hai chiều không gian
Và khi nhìn vào gương… ánh mắt trái trong gương không còn là mắt người nữa – mà là ánh đỏ rực như lửa
Sáng hôm sau, đến trường, An cố lẩn tránh mọi người. Nhưng Lê Quang Hùng đã đứng chờ trước cửa lớp, như biết trước An sẽ đến sớm
Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai An, cúi xuống và thì thầm
Lê Quang Hùng
Em đã bắt đầu nhớ ra rồi, đúng không?
An ngẩng lên, ánh mắt run rẩy
Đặng Thành An
Chúng ta… từng quen nhau thật sao?
Hùng khẽ mỉm cười, nhưng lần này… ánh mắt ấy không còn vẻ kiêu ngạo lạnh lùng nữa, mà là một nỗi đau sâu thẳm
Lê Quang Hùng
Kiếp trước, em là người duy nhất dám nhìn thẳng vào mắt Diêm Vương.
Lê Quang Hùng
Và em cũng là người duy nhất… khiến Diêm Vương không thể xuống tay
Comments
Rhycap mãii keooo 😻
ngồi ngoạm ổ bánh mì chờ tg ra chap mới...
2025-07-25
1
ᥫ᭡URIღ
Thế là rung động rrr
2025-07-26
0
ᥫ᭡URIღ
gòi áa
2025-07-26
0