( Hungan) Đôi Mắt Âm Dương
đến để giữ em sống
Đặng Thành An đứng trước gương, ánh đèn phòng mờ mờ phản chiếu khuôn mặt mệt mỏi và… đôi mắt trái đang sáng lên ánh đỏ nhạt
Cậu hít thở sâu. Suốt cả ngày nay, tai cậu cứ văng vẳng tiếng ai đó gào khóc, ai đó kêu gọi, ai đó thì thầm “Trả lại… Trả lại…”
Cứ mỗi lần An rùng mình, dấu ấn xoáy trên cổ tay lại sáng lên một chút nữa
Cửa sổ phòng cậu tự bật mở, dù bên ngoài không có gió.
Không khí lạnh ập vào, kèm theo một thứ… mùi hôi thối của xác chết
An quay người. Sau lưng cậu, trên trần nhà, một sinh vật đen ngòm đang bám ngược như nhện. Mắt nó trống rỗng, da chảy xệ, miệng há rộng đến tận tai, lưỡi thè ra như muốn liếm mặt cậu
Đó không phải linh hồn người chết. Đó là một lệ quỷ.
Thứ chỉ xuất hiện khi rào chắn giữa âm – dương bị phá vỡ
Lệ quỷ
Đưa mắt đó… cho tao!! Mắt đó… là của tao!!
An ngã vật ra sau, tim đập thình thịch. Cậu vội bò lùi, tay run rẩy, miệng thốt ra theo bản năng
Đặng Thành An
Ai… ai đó, cứu với… Hùng…!
Ngay khi tên “Hùng” vừa được cất lên—
Không khí trong phòng vỡ ra như bị xé đôi
Một luồng khí đen tràn vào. Mọi ánh sáng đều bị bóp nghẹt. Trong bóng tối, Lê Quang Hùng xuất hiện
Không còn là bộ đồng phục học sinh
Hắn mặc áo choàng đen dài chạm đất, thêu hoa văn đỏ máu hình long xà quấn quanh. Mắt hắn phát sáng đỏ rực như lửa địa ngục.
Tay hắn cầm một cây trượng – hắc trượng điều hồn, vật chỉ Diêm Vương mới sở hữu
Giọng hắn vang lên, không còn lạnh lùng, mà là mệnh lệnh tối cao
Lê Quang Hùng
Quỷ lệ, lui về địa phủ!
Lệ quỷ gào rú, ráng nhào đến chỗ An, nhưng một luồng năng lượng từ trượng quét qua – nó bị kéo lê khỏi trần nhà, xoắn vào trong bóng tối như bị hút ngược về hố sâu
Vừa biến mất, cả căn phòng rơi vào im lặng.
An vẫn ngồi sụp dưới đất, mắt mở to, toàn thân run rẩy. Cậu không biết thứ gì đáng sợ hơn
Con quỷ đó… hay là Hùng – người vừa gọi gió, xé không gian, và bức tử một linh thể cấp cao chỉ bằng một câu nói
Hùng quay lại, bước đến gần, rồi từ từ ngồi xuống trước mặt An
Giọng hắn dịu đi, nhưng mắt vẫn đỏ
Lê Quang Hùng
Lần tới… đừng gọi ta bằng tiếng người.
Lê Quang Hùng
Tên ta không còn là Lê Quang Hùng. Từ lâu rồi, em đã gọi ta là…
An nhìn Hùng như người xa lạ.
Nhưng rồi, trong tâm trí cậu hiện lên một mảnh ký ức
Cậu từng đứng giữa Điện Phán Xét, bị hàng ngàn linh hồn vây quanh. Trên ngai cao, người đàn ông có đôi mắt đỏ ấy – Diêm Vương – đã đứng dậy chỉ vì một câu nói của cậu
Đặng Thành An
Nếu không thể để tôi sống cùng ngài… thì xin hãy để tôi chết trước mặt ngài
Và… Diêm Vương ấy… đã quỳ gối trước cậu
Comments
nhimhaykhoc
í là từ bộ RhyCap đọc sang fic này đến đoạn hay bà lại cắt lm vậy hồi hộp dữ lém nha
2025-07-28
0
nhimhaykhoc
sao cụt ngủn vậy
2025-07-28
0