( Hungan) Đôi Mắt Âm Dương
Muốn trốn, nhưng tim không buông
Từ sau đêm đó, Đặng Thành An bắt đầu né tránh Lê Quang Hùng.
Ở lớp, cậu luôn đến trễ, về sớm, thậm chí xin chuyển chỗ ngồi. Tin đồn về "cú sốc tâm lý" lan ra khiến giáo viên và bạn học không ai dám hỏi thêm.
Chỉ riêng Hùng – vẫn điềm tĩnh như cũ – không bước đến gần, nhưng luôn dõi theo cậu bằng ánh mắt trầm lặng.
Đặng Thành An
“Mình chỉ là người bình thường. Mình không thuộc về thế giới của hắn.”// suy nghĩ//
Đặng Thành An
“Hắn là Diêm Vương – người phán xét sinh tử. Còn mình… chỉ là một kẻ sống sót sai chỗ.”
Nhưng càng muốn quên, ký ức tiền kiếp càng trỗi dậy.
An lại mơ – lần này không còn rừng đỏ hay điện ngọc. Mà là… một căn phòng tối, nơi có hai người ngồi đối diện nhau
Trước mặt cậu là Diêm Vương – Hùng – đang cầm lấy cổ tay cậu bằng cả hai tay, khẩn cầu
Lê Quang Hùng
Đừng đi theo lối đó, An. Đó là đường một chiều, em sẽ không thể quay lại.
Cậu đáp lại bằng giọng cười buồn
Đặng Thành An
Nhưng nếu em ở lại, anh sẽ bị Thiên Mệnh xóa bỏ. Em thà rơi vào luân hồi còn hơn nhìn thấy anh tan biến.
Hùng nắm chặt tay cậu, gào lên
Lê Quang Hùng
Nếu em chết… ta thề sẽ phá cả luân hồi để kéo em lại.
Rồi ký ức vỡ vụn. An tỉnh dậy giữa mồ hôi, tim đập như sắp vỡ. Cổ tay đau rát – vết ấn Diêm Vương lại sáng lên.
Đặng Thành An
Chết tiệt… vì sao trái tim mình vẫn không ngừng gọi tên hắn?
Ngày hôm sau, khi ra khỏi lớp, An không tránh kịp – Hùng đã đứng đợi cậu dưới gốc cây phượng già sau sân trường
Lê Quang Hùng
Không cần tránh nữa, An. Em sợ ta sao?
An không đáp. Nhưng bàn tay cậu siết chặt quai cặp, run lên nhẹ nhẹ. Hùng bước tới, giữ lấy vai cậu, ánh mắt đỏ dịu lại
Lê Quang Hùng
Ở dưới địa phủ, ta từng bị cả vạn linh hồn căm ghét. Nhưng chỉ có em là dám lại gần ta… còn nói muốn ở lại cạnh ta mãi mãi.
Đặng Thành An
Bởi vì… tôi nhớ rồi
Đặng Thành An
Tôi nhớ mình từng chết vì anh
Gió thổi qua sân trường, tung những cánh hoa phượng cuối mùa.
Đặng Thành An
Lần này, tôi không muốn chết nữa
An nói khẽ, rồi bước đi. Nhưng trái tim cậu… đau nhói từng nhịp.
Phía sau lưng cậu, Hùng thì thầm
Lê Quang Hùng
Ta đã chờ em suốt ba trăm năm để nghe lại câu nói đó…
Lê Quang Hùng
Nhưng nếu em đã nhớ ra… thì cũng đồng nghĩa: những kẻ từng khiến em chết, đang bắt đầu trở lại.
Góc tối của một nghĩa trang bỏ hoang, một linh hồn nữ với mái tóc rũ rượi mở mắt
???
Lần này, ta sẽ khiến em chết… để hắn phải lựa chọn lại
Comments
ᥫ᭡URIღ
Vì anh đã rung động nhưng lí trí ko cho phép...
2025-08-01
0
ᥫ᭡URIღ
1 ngày An Đặng mơ bao nhiều giấc mơ =))
2025-08-01
0
Rhycap mãii keooo 😻
ê!! tôi nhắc bạn nha!!!
2025-07-29
0