“Có những thứ không được ghi vào hồ sơ. Có những người không nằm trong danh sách. Và có những lỗi không ai thừa nhận đã xảy ra.”
...
Cuối buổi chiều, hành lang bệnh viện trở nên trống rỗng một cách lạ thường. Chuông tan ca chưa vang lên, nhưng các phòng đều đã im ắng. Ánh đèn neon hắt xuống nền gạch men lạnh như băng
Viên Nhất Kỳ đứng trước cửa phòng giám đốc y khoa – tay nắm hồ sơ, mắt hơi nheo lại vì mỏi. Cô đã không ngủ đủ suốt ba đêm gần đây. Mỗi lần nhắm mắt, tiếng bước chân lại vang lên trong đầu – chậm rãi, ướt át, như ai đó đang đi trên hành lang ngập nước
...
[ Bác sĩ Thanh ]: Cậu vẫn theo dõi ca C-011 à?
Giọng bác sĩ Thanh vang lên phía sau. Anh là phó khoa, cũng là người đã từng cùng cô phụ trách nhóm bệnh nặng
Viên Nhất Kỳ
// Gật đầu // Tôi nghĩ cô ấy có chuyển biến. Có khả năng phục hồi ký ức.
...
[ Bác sĩ Thanh ] Cậu không được phép trực tiếp điều trị cô ta. Tôi tưởng lệnh đình chỉ đã ban hành từ tháng trước?
Viên Nhất Kỳ
…Tôi chỉ làm đánh giá sơ bộ. Không có can thiệp sâu
Thanh nhìn cô, ánh mắt ngập ngừng như muốn nói gì rồi lại thôi. Một lúc sau, anh chỉ đặt tay lên vai cô
...
[ Bác sĩ Thanh ] Cẩn thận, Nhất Kỳ. Có những bệnh nhân… càng đào sâu, càng kéo mình vào
Tối hôm đó, Viên Nhất Kỳ trở về phòng lưu trú dành cho bác sĩ trực. Đèn phòng hành lang vẫn sáng, nhưng một vài bóng đèn đã bắt đầu chớp tắt theo nhịp không đều
Cửa phòng cô đóng, nhưng có thứ gì đó khiến cô khựng lại
Một mùi hương. Nhẹ thôi, nhưng rõ ràng. Mùi hành phi
Viên Nhất Kỳ
// Mở cửa, bước vào //
Bên trong, mọi thứ vẫn nguyên vẹn – sách vở, hồ sơ, chiếc cốc sứ cô thường dùng. Nhưng trên bàn, có một tô cháo. Vẫn còn ấm. Nằm cạnh đó là chiếc muỗng inox đã được lau sạch
Viên Nhất Kỳ bước đến, ngón tay khẽ chạm vào thành tô
Không có ai trong phòng
Nhưng trong gương – chiếc gương nhỏ đối diện giường ngủ – có một bóng người đang đứng sau lưng cô
Comments