“Có một số người đến đây để được chữa lành. Cũng có người đến đây vì không thể rời đi.”
...
Phòng 204 nằm cuối hành lang khu C – nơi dành cho các bệnh nhân "ít nguy cơ". Ở đây, cửa không khóa suốt ngày, giường không có dây trói, và người ta được phép đi lại tự do trong giờ sáng
Viên Nhất Kỳ ngồi sau bàn, tay ghi ghi chép chậm rãi vào hồ sơ bệnh nhân. Động tác của cô cẩn trọng, sắc nét, không giống người làm việc máy móc. Trên bàn là hồ sơ màu kem đã ố, với tên nổi bật: Vương Dịch – Mã số C-011
Cánh cửa mở ra nhẹ như không. Người bệnh nhân bước vào trong bộ đồ bệnh viện đơn sắc. Mắt cô ta sáng nhưng có gì đó vẩn đục, như mặt hồ lặng gió che giấu những xoáy ngầm
Vương Dịch
Chào bác sĩ / cười nhẹ /
Vương Dịch
Em đến rồi đây
Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu. Mắt họ gặp nhau một giây, rồi cô cúi xuống, tiếp tục lật hồ sơ
Viên Nhất Kỳ
Ngồi đi. Hôm nay em tự đến, không cần nhắc
Vương Dịch
Ừ. Vì em thấy mơ lặp lại
Vương Dịch ngồi xuống ghế, hai tay đặt gọn trong lòng. “Giống như… có ai đang nhắc em từ bên kia bức tường.”
Viên Nhất Kỳ
Giấc mơ về ai?
Vương Dịch
... Về chị
Ngòi bút của Viên Nhất Kỳ khựng lại. Chỉ một giây
Viên Nhất Kỳ
Cụ thể?
Vương Dịch
Chị không mặc áo blouse trắng. Chị mặc đồ ngủ. Và chị… đứng trong bếp, cằn nhằn vì em làm cháy nồi cháo
Vương Dịch mỉm cười, ánh mắt trượt lên trần nhà
Vương Dịch
Có vẻ rất thật. Nhưng em biết đó không thể là thật
Viên Nhất Kỳ
Vì sao?
Vương Dịch
Vì chị là bác sĩ // cô nghiêng đầu //
Vương Dịch
Còn em là bệnh nhân
Không khí trong phòng chùng xuống. Viên Nhất Kỳ đóng hồ sơ lại, tay vẫn giữ nguyên trên bìa hồ sơ
Viên Nhất Kỳ
Vương Dịch. Em từng sống chung nhà với tôi. Em là con nuôi của gia đình tôi, nhớ chứ?
Cô im lặng. Một lát sau, lắc đầu
Vương Dịch
Không. Em chưa bao giờ sống với chị cả. Em chỉ mơ thấy mình đã từng ở đó
Ngoài cửa sổ, tiếng gió lướt qua bãi cỏ khô. Một chiếc lá quét ngang cửa kính. Viên Nhất Kỳ chống tay lên trán, khẽ nhắm mắt
Và rồi, thật khẽ, Vương Dịch nói
Vương Dịch
Nhưng nếu em không từng sống ở đó… tại sao em lại biết chị từng bị dị ứng với mùi hành?
Comments