“Tôi vẫn tin vào sự thật. Nhưng đôi khi, tôi không biết liệu mình đang đứng ở phía nào của tấm gương.”
...
Viên Nhất Kỳ chưa từng sợ đêm
Cô quen với hành lang dài, ánh đèn yếu màu trắng bệnh, tiếng gió lùa qua khe cửa kính, và cả tiếng bước chân y tá trực đổi ca. Mọi thứ ở bệnh viện tâm thần đều có nhịp – nhịp chậm, ổn định, và có thể kiểm soát
Nhưng đêm nay có gì đó sai sai
Cô không biết sai ở đâu, chỉ là mọi thứ… quá yên lặng
Cô ngồi trong phòng trực, sổ theo dõi bệnh nhân mở trước mặt, nhưng tay không viết được dòng nào. Tâm trí cô cứ trôi đi mãi về cuộc trò chuyện ban sáng
Vương Dịch
“Có những giấc mơ em lặp lại. Em thấy chị mặc đồ ngủ, trong bếp, cằn nhằn vì em làm cháo cháy.”
(Dòng kí ức)
Một giấc mơ. Nhưng tại sao chi tiết ấy… cũng từng xuất hiện trong một ký ức mơ hồ nào đó trong đầu cô?
Cô nhắm mắt lại. Không lâu
Vương Dịch
“Chị thấy chị ở đó.”
(Dòng kí ức)
Câu nói của Vương Dịch như dội lại lần nữa
Viên Nhất Kỳ mở mắt, đứng dậy, định pha cà phê
…Khúc… khích
Một tiếng cười. Rất nhỏ. Vọng từ đâu đó cuối hành lang
Cô đứng yên
Tiếng cười không giống tiếng cười lớn, chỉ như hơi thở bật thành tiếng. Nhưng nó rõ ràng. Nó đến từ… phòng 208, một căn phòng đang trống
Viên Nhất Kỳ lấy đèn pin, mở cửa phòng trực
Hành lang bệnh viện như dài hơn thường lệ. Đèn mờ, ánh sáng chớp nháy nhẹ ở một số bóng đã cũ. Gió lùa qua, cuốn theo tiếng rè rè từ quạt thông gió
Cô tiến về phía căn phòng cuối dãy
Phòng 208 đóng cửa, nhưng không khóa. Cô nhớ rõ rằng chiều nay, chính tay mình đã khóa nó
Cô xoay tay nắm. Cửa mở ra chậm chạp
Bên trong trống rỗng. Không có giường, không có chăn gối. Là phòng điều trị tạm, chưa được sử dụng
Nhưng giữa nền phòng là một tờ giấy
Cô cúi xuống. Tờ giấy đã ngả màu nâu, như được xé từ cuốn sổ cũ. Trên đó là dòng chữ viết tay bằng mực đỏ đã nhòe đi
“Không để bác sĩ Viên Nhất Kỳ tiếp xúc với bệnh nhân C-011.”
Tay cô siết lại. Một nhịp thở lệch
Viên Nhất Kỳ
Ai đã viết dòng này?
Vì cô chưa từng thấy nó trong hồ sơ chính thức. Và căn phòng này — chỉ có cô giữ chìa khóa tạm thời
Ánh đèn pin chao nhẹ, phản chiếu lên tường trắng mốc loang loáng như vết máu cũ. Nhưng khi cô đưa đèn lại gần, đó chỉ là một mảng ẩm mốc bình thường
Comments