Chữa Lành Trái Tim Em[ Henki X Arina ]
chap 2
Mặt trời vừa nhô lên sau màn sương mỏng, ánh sáng yếu ớt len qua những tán cây trong công viên, nơi Arina cuộn tròn như một chú mèo nhỏ trên chiếc ghế đá lạnh ngắt. Em tỉnh giấc, thân thể đau ê ẩm vì đêm qua gió thổi mạnh, từng cơn rét buốt lùa vào áo mỏng khiến em co ro suốt đêm.
Đôi mắt bé nhỏ trống rỗng nhìn về phía chân trời. Không ai gọi em dậy. Không ai dang tay ôm em vào lòng. Em lê bước, đôi chân trần dẫm lên mặt đường ẩm ướt, dơ bẩn. Em đi về phía căn dinh thự – nơi từng là “nhà”.
Nhưng cái “nhà” ấy giờ chỉ còn là đống tro tàn ướt sũng, mái ngói đổ nát, khung cửa cháy đen sì. Mùi khói lạnh vẫn còn vương vất giữa không khí ẩm ướt sau cơn mưa lớn đêm qua. Em đứng lặng nhìn, nước mưa hòa lẫn với tro bụi loang lổ dưới chân.
Arina lặng lẽ bước vào, tìm nhặt vài thứ còn sót lại – chiếc túi nhỏ mẹ từng khâu cho, con gấu bông đã cháy sém một tai, và vài bộ quần áo nhăn nhúm
Trong chiếc hộp gỗ nhỏ giấu kín dưới gầm giường, Arina mở nắp ra, lòng bàn tay run lên nhẹ nhẹ. Bên trong là chiếc bông tai màu xanh da trời, lấp lánh như ánh trời sau cơn mưa, nhưng lạnh lẽo như ký ức cô đơn đã phủ bụi theo năm tháng.
Đó không phải một món trang sức bình thường. Mẹ em đã để lại đôi bông tai ấy trước khi qua đời – một chiếc Arina giữ bên mình, chiếc còn lại được đeo cho người anh trai ruột của em, Satore, trước khi anh biến mất không để lại dấu vết.
Mẹ Arina
Chiếc này là của con, Arina. Chiếc còn lại, mẹ để lại cho anh con… Nếu một ngày hai đứa tìm thấy nhau, hai chiếc bông tai sẽ sáng lên, như khi ánh mặt trời chiếu vào biển vậy.
Ngày đó, Arina chỉ là một đứa trẻ. Em không hiểu hết ý nghĩa lời mẹ, nhưng em cảm được nỗi lo âu, lẫn niềm hi vọng mong manh trong ánh mắt bà.
Giờ đây, mỗi khi em chạm tay vào bông tai, trái tim lại nhói lên. Chiếc bông tai là thứ duy nhất còn sót lại gắn liền giữa ba người – em, mẹ, và Satore. Mỗi viên ngọc xanh ấy như chứa đựng ký ức: tiếng cười, giọng nói, và hơi ấm gia đình mà em tưởng như đã mất mãi mãi.
Em siết chặt chiếc bông tai vào lòng bàn tay, tự nhủ trong lặng lẽ:
Hore Arina
Anh… anh vẫn còn sống, phải không? Dù em phải đi tới tận cùng thế giới này, em cũng sẽ tìm anh… để nối lại mảnh ký ức cuối cùng của chúng ta
Từ đó, Arina sống trên vỉa hè – một góc nhỏ giữa dòng người lạnh lùng. Em nằm co ro trên một tấm bìa cứng trước cửa tiệm tạp hóa, chiếc túi ôm chặt trong lòng. Bụng đói meo, cổ họng khô khốc
Dù có mở lời xin người qua đường, thứ em nhận được là cái liếc khó chịu, như thể em là một vết bẩn không đáng có giữa lòng thành phố sạch sẽ. Có người bịt mũi, đi nhanh qua, để lại sau lưng là mùi nước hoa và sự vô tâm. Thỉnh thoảng, em còn nghe những lời xì xào
Arina nhìn lên bầu trời xám xịt, đôi mắt bé xíu chẳng còn ánh sáng. Trong lòng em, thế giới đã chết từ lâu rồi. Xã hội này, loài người này — không ai thực sự quan tâm. em đã hiểu rằng nếu muốn sống, em phải dựa vào chính mình… vì chẳng ai nhìn thấy em như một con người.
Sau cái ngày đó, vụ việc của gia đình em đã được lên báo
Người người chia sẻ, viết những dòng thương tiếc như thể chính họ cũng đang đau buồn
Nhưng đó chỉ là cách họ câu view.
vài ngày sau, chẳng còn ai nhắc nữa. Vụ việc dần bị lãng quên, thay bằng những tin giật gân khác. Không ai đi tìm em. Không ai thật sự quan tâm. Họ chỉ thương tiếc trong vài dòng trạng thái… rồi kéo xuống tiếp xem clip hài
Xã hội này không đau vì mất mát. Họ chỉ đau vì không còn gì để bàn tán.
Comments