Chữa Lành Trái Tim Em[ Henki X Arina ]
Chap 3
Arina lê từng bước trên con đường vắng, chân nhỏ bé mỏi mệt, bụng đói cồn cào. Cơn mưa nhỏ giọt không ngừng rơi xuống, nhưng em chẳng còn sức để cảm nhận sự lạnh lẽo. Cả thế giới xung quanh như mờ dần trong mắt em, chỉ còn lại sự trống rỗng và cái đói hành hạ.
Một bàn tay đưa ra từ bóng tối, bàn tay trắng muốt, mềm mại như một lời mời gọi. Arina ngẩng lên, đôi mắt ngơ ngác nhìn người đàn bà đứng đó. Bà ta có mái tóc dài, xám xịt, và nụ cười mỏng manh, nhưng ánh mắt lại khiến em cảm thấy lạnh toát.
Bà trưởng cô nhi
Con bé sao lại đi một mình như vậy? Hay là về với cô nhé. Cô có thể cho con ăn, không phải lo nữa đâu. Con đói đúng không? Cô sẽ cho con ăn bánh, cơm, và cả kẹo nữa…
Arina nhìn vào bàn tay ấy, lòng ngập tràn nghi ngờ. Em biết có gì đó không đúng, nhưng bụng em quá đói, cảm giác như có cái gì đó nặng trĩu, dày vò.
Hore Arina
Có… có cơm thật không cô?
Bà trưởng cô nhi
/Bà ta cười nhẹ, đôi mắt lóe lên một tia sáng lạnh/Thật chứ, cô hứa đấy. Con chỉ cần đi theo cô thôi, sẽ được ăn no, không phải sợ đói nữa đâu.
Dù biết bà ta nhất định có ý xấu nhưng…Em đói. Quá đói. Em đã không ăn gì suốt hai ngày. Cái đói lớn hơn cả nỗi sợ. Lớn hơn cả tiếng cảnh báo trong đầu em.
Hore Arina
Con..đi/ nắm lấy tay bà ta/
Bà ta mỉm cười, lần này rõ ràng hơn. Không phải là nụ cười của người tốt. Nhưng Arina không còn đứng nổi nữa để phân biệt điều đó.
Và từ khoảnh khắc đó, Arina không thể ngờ rằng — em đã đặt chân vào cánh cửa dẫn đến những tháng ngày đen tối nhất của đời mình.
Từ ngày bị đưa vào cô nhi viện đó, Arina dần hiểu rằng: đây không phải là nơi dành cho những đứa trẻ yếu đuối. Bên ngoài, mọi thứ được sơn phết bằng lớp vỏ đạo đức, tình thương và nụ cười nhân tạo của các nhân viên. Nhưng bên trong… là một thế giới khác.
Một xã hội thu nhỏ, nơi bọn trẻ không chỉ giành giật từng miếng bánh, mà còn lừa lọc nhau bằng những lời ngọt ngào đầy rắn độc. Có đứa cười với em hôm nay, hôm sau lại mách người lớn rằng em ăn vụng để em bị phạt. Có đứa ban đầu giả vờ làm bạn, rồi đẩy em ngã chỉ để chiếm chỗ trên giường gần cửa sổ.
. Lũ trẻ ở đây không ngây thơ — chúng học cách sinh tồn như người lớn, thậm chí còn tàn nhẫn hơn. Cô nhi viện dạy chúng rằng: chỉ kẻ mạnh, kẻ khôn mới được ăn no, mới không bị bắt nạt.
NVP
: ê con kia đi giặt quần áo cho tao coi! / ném đống đồ về phía em/
Thấy em ko nói gì, bọn nó càng tức
Hore Arina
Tôi không phải osin. Tại sao tôi phải làm chứ..
NVP
/ nghe thế thì cả đám lao vào đánh em /
Cả người lớn cũng làm lơ và mặc kệ. Vì đối với họ, bọn trẻ ở đây chỉ đơn giản là những “ món hàng”
Hoá ra nơi đây thực chất là 1 tổ chức chuyên buôn trẻ em.
Và em không ngu, em biết điều đó
Nhưng em chọn cách nhẫn nhịn
Em luôn mang theo bên mình một chiếc máy ảnh nhỏ giấu trong gấu áo và chụp hình, ghi lại những cuộc nói chuyện của chúng.
Em tỏ ra ngoan ngoãn và đợi thời cơ
Đợi cho đếm khi em có đủ bằng chứng.
Comments