Chap 3

Trăng lên cao trên mái ngói phủ Tuyết gia. Gió từ sông mang theo mùi hương bưởi thoảng nhẹ, len vào gian thư phòng nơi Quỳnh Anh đang ngồi, tay lật từng trang sách luật
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên
Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
Vào đi
Giọng nàng đều đặn, trầm ổn như chính con người nàng
Cánh cửa gỗ mở ra. Hoàng Yến bước vào, tay cầm khay trà gừng còn bốc khói, dáng vẻ tự nhiên như người trong nhà, vốn dĩ là vậy. Yến là con gái của 1 người thâm giao thân thiết của Minh Tuyết, nên từ nhỏ đã thân quen với hai chị em Hằng và Quỳnh Anh.
Hoàng Yến
Hoàng Yến
Giờ này rồi mà chị vẫn chưa nghỉ
Yến mỉm cười, đặt khay trà lên bàn
Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
Không ngủ được *Quỳnh Anh đáp, mắt vẫn không rời quyển sách*
Yến kéo ghế ngồi đối diện, không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ rót trà, đẩy về phía nàng
Một lúc sau, Quỳnh Anh ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt Yến
Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
Lại đến chăm tôi như chăm bệnh nhân
Hoàng Yến
Hoàng Yến
*cười khẽ* Không dám. Chẳng qua...em nhớ chị thôi
Quỳnh Anh thoáng sững người, nhưng ánh mắt vẫn điềm tĩnh
Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
Nhớ tôi?
Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
*cô nhướng mày* Thấy tôi lạnh lùng như tượng đá thế này mà cũng muốn tới à
Hoàng Yến
Hoàng Yến
Chính vì lạnh nên mới muốn đến *Yến đáp, mắt ánh lên chút tinh nghịch*
Hoàng Yến
Hoàng Yến
Chứ người ai cũng ấm áp thì đâu còn chỗ cho em chen vào
Quỳnh Anh không nói, chỉ nhìn Yến thật lâu
Hoàng Yến
Hoàng Yến
Ngày còn nhỏ *Yến tiếp lời, giọng nhỏ đi* em đã để ý chị. Không chỉ vì chị giỏi, mà vì chị luôn mạnh mẽ một cách cô độc. Ai cũng kính nể, nhưng lại không dám đến gần
Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
Nên em đến? *Quỳnh Anh hỏi, giọng khẽ hơn thường ngày*
Hoàng Yến
Hoàng Yến
*Yến gật đầu, mỉm cười* Em đến, nhưng không mong được nhận lại gì. Chỉ là... được ngồi đối diện chị mỗi tối như thế này, em thấy lòng mình yên
Một thoáng im lặng trôi qua
Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
Em không sợ tôi sẽ không đáp lại gì
Hoàng Yến
Hoàng Yến
Có *Yến đáp ngay, ánh mắt không né tránh* Nhưng so với việc hối tiếc vì chưa từng dám thương, thì đau lòng một chút...em vẫn chịu được
Gió đêm lướt qua nhẹ như tơ, mang theo hương trà thoảng trong không khí.
Quỳnh Anh nhìn Yến. Trong đôi mắt sâu ấy có thứ gì đó cô không thể chối bỏ sự chân thành không vụ lợi, sự dịu dàng không cần lời đáp
Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
Em đúng là... phiền phức *cô buông nhẹ, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên*
____________
helô👽
baiii
.
𝔼ℕ𝔻

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play