Duyên Không Dứt [Minh Hằng×Đồng Ánh Quỳnh]
Chap 4
Buổi sáng trong lành phủ nhẹ khắp phủ Tuyết gia. Trên hành lang dài lát đá xanh, Minh Hằng đang thong thả đi dạo cùng Tiên, tay cầm theo một quyển thi tập mới mua từ huyện về.
Tóc Tiên
Chị lại mơ mộng rồi *Tiên nghiêng đầu trêu* Tối qua nằm ngủ cũng gọi tên Quỳnh ba lần, em nghe rõ mồn mộ
Hằng đỏ mặt, giơ tay gõ nhẹ vào vai
Minh Hằng
Em lại nói linh tinh. Chị chỉ đang... nghĩ đến một bài thơ chị từng đọc thôi
Tóc Tiên
Em chỉ sợ, nghĩ nhiều quá, đến lúc bị cấm cửa thật thì đau lòng cũng không kịp
Minh Hằng
Tiên em nghĩ...mẹ chị biết không
Tóc Tiên
Chuyện chị thường gặp Quỳnh à?
Tóc Tiên
Em nghĩ bà đoán được. Mắt mẹ chị đâu phải không tinh.
Minh Hằng
*Minh Hằng siết nhẹ quyển sách trong tay*
Mẹ chị vẫn chưa nói gì. Nhưng dạo gần đây...bà ấy lạnh nhạt với chị hơn
Tiếng guốc gỗ vọng lại từ xa, cùng giọng nói vang lên phía cuối hành lang
Hằng gật nhẹ với Tiên, rồi quay bước đi theo chị. Gian chính trong nhà được bài trí nghiêm cẩn, hương trầm nhẹ tỏa, và Minh Tuyết đang ngồi ở vị trí chính giữa
Minh Tuyết
Hằng *bà cất giọng chậm rãi, ánh mắt nghiêm nghị* Gần đây con hay đi đâu?
Minh Hằng
Dạ... chỉ là dạo chơi quanh làng
Minh Hằng
Một vài người bạn... *nàng ngập ngừng* có cả Quỳnh
Minh Tuyết
Mẹ nghe đồn đãi trong làng. Hai con gái của Tuyết gia và Hương gia thân thiết đến mức khiến người ngoài phải bàn tán
Minh Hằng
Mẹ *Hằng siết tay, giọng run nhẹ* em ấy không xấu, em ấy rất tốt
Minh Tuyết cắt lời, giọng không cao nhưng đầy uy.
Minh Tuyết
Mẹ không nói Quỳnh xấu. Mẹ chỉ hỏi con đã suy nghĩ đến hậu quả chưa
Hằng nhìn mẹ, giọng nhỏ nhưng cương quyết
Minh Hằng
Con không muốn sống mà phải né tránh ánh mắt thiên hạ. Con chỉ muốn được sống thật với lòng mình
Quỳnh Anh vẫn đứng bên cạnh, mắt thoáng lặng đi
Minh Tuyết im lặng một lúc. Rồi bà thở dài, đứng dậy chậm rãi rời khỏi gian phòng. Khi đi ngang qua Hằng, bà dừng lại, nói khẽ
Minh Tuyết
Con có thể làm theo trái tim. Nhưng trái tim không được phép khiến cả gia đình phải gánh chịu hậu quả
Buổi chiều hôm đó, bên gốc bàng sau miếu cổ, Quỳnh đang đợi.
Minh Hằng đến, đôi mắt còn vương chút buồn.
Ánh Quỳnh
Chị bị mẹ hỏi rồi à...
Minh Hằng
ừ, mẹ không cấm, nhưng... ánh mắt người khiến ta nghẹn
Quỳnh bước tới, cầm tay nàng
Ánh Quỳnh
Nếu con đường này khó đi, chị có muốn dừng lại không
Minh Hằng nhìn cô, thật lâu. Rồi khẽ lắc đầu
Minh Hằng
Dù phải cúi đầu đi trong bóng tối, chỉ cần có em ở bên, chị vẫn muốn đi
Comments