Duyên Không Dứt [Minh Hằng×Đồng Ánh Quỳnh]
Chap 5
Chiều cuối hạ, trời bỗng đổ cơn mưa rào như trút nước. Dưới chân núi, nơi hai người từng hẹn nhau đi hái thuốc, con đường đất sình lầy trơn trượt.
Quỳnh cởi áo choàng khoác lên vai Hằng, giọng trầm mà nhẹ
Ánh Quỳnh
Chị có lạnh không
Hằng khẽ rùng mình. Váy lụa mỏng đã ướt sũng từ khi mưa bắt đầu
Minh Hằng
Chị không sao… còn em
Quỳnh nhìn ra phía rừng rậm, nơi từng nhành cây cũng run lên vì mưa
Ánh Quỳnh
Lúc nhỏ em từng lạc trong núi hai ngày, sống nhờ củ nâu và nước suối. Mưa thế này… chẳng thấm vào đâu
Minh Hằng
Thì ra…em không chỉ cứng rắn, mà còn gan dạ đến vậy
Quỳnh quay sang nhìn nàng, mắt ánh lên một nụ cười dịu dàng
Còn chị, lúc nào cũng dịu dàng như nước. Nhưng lại khiến người ta lo hơn cả chính bản thân mình
Một tia chớp xé ngang trời, soi rõ gò má ửng đỏ của Hằng
Quỳnh bước lại gần, kéo nàng vào hiên ngôi nhà hoang ven rừng. Mái rơm cũ kỹ nhưng vẫn đủ che được mưa. Không gian nhỏ hẹp chỉ vừa đủ cho hai người đứng sát bên nhau
Ánh Quỳnh
Có lẽ mưa chưa tạnh sớm được
Minh Hằng gật nhẹ, mắt khẽ liếc Quỳnh. Những giọt nước còn đọng trên cổ nàng, chảy dọc theo xương quai xanh sắc nét. Trong phút chốc, tim Hằng đập mạnh.
Minh Hằng
*ngập ngừng* có khi nào cảm thấy chuyện này là sai không
Ánh Quỳnh
ý chị là chuyện của chúng ta
Minh Hằng
Ừ. Nếu một ngày...chị không chịu nổi áp lực từ gia đình nữa, nếu một ngày... chị yếu lòng...em có trách ta không
Quỳnh không trả lời ngay. Một lát sau, nàng đưa tay chạm vào má Hằng, ánh mắt sâu thẳm
Ánh Quỳnh
Hằng, nếu chị lùi lại, em sẽ không trách. Nhưng nếu chị quay lưng, em sẽ đau
Hằng im lặng, trong lòng như sóng đánh liên hồi
Minh Hằng
Vậy nếu…chị nói rằng, trái tim chị từ lâu đã chẳng còn chỗ cho ai ngoài em thì sao
Lần này, đến lượt Quỳnh lặng người
Mưa vẫn chưa tạnh, nhưng trong lòng hai người, đã có thứ gì đó dường như vừa rơi xuống không phải mưa, mà là nỗi sợ hãi tan dần, và lòng can đảm đang dần chớm nở
Quỳnh đưa tay nắm chặt lấy tay nàng
Ánh Quỳnh
Nếu có ngày cả thế gian quay lưng với em, chỉ cần chị không buông tay, em sẽ không gục
Ngoài kia, tiếng mưa dội xuống mái lá lộp bộp, nhưng trong gian nhà nhỏ ấy, hai trái tim đang dần lặng lẽ nghiêng về phía nhau không cần lời thề hứa, không cần danh phận, chỉ cần đủ gần để nghe nhịp tim người kia.
con tzả🤡
kbt trong đây có ai là......
con tzả🤡
đọc truyện zui zẻ
Comments