Chương 4: Món quà

Thấy Lục Hạ Minh đơ ra, Vĩ Dương vẫn cẩn thận giải thích.

"Đây là cây thuộc loài Xiren, cậu có thể mang về trang trí. Chúng cũng rất khỏe mạnh, một thời gian không chăm sóc hẳn là không vấn đề gì"

Lục Hạ Minh nhớ lại, hắn đã cứu thằng nhóc này hai lần, một lần là giúp cậu đánh đuổi bọn xấu. Điều đó khiến hắn cảm thấy hối hận vô cùng, mấy ngày sau trên người chính một loại keo chó dứt mãi không ra khiến Lục Hạ Minh khó chịu không ngừng.

Lần sau chính là thấy cậu ngất trên đường, hắn liền tùy tiện ném thằng nhóc này vào bệnh viện. Lần trước chính là theo bám không ngừng, lần này lại là tặng quà, đây chính là cách thay đổi chiến thuật sao??

"Cầm về..."

"Hai thằng nhóc kia, còn dám đứng đấy nhăng nhít với nhau hảaaa!!"

Vĩ Dương giật bắn mình, nhìn về phía bác bảo về đang hùng hồn tiến về phía này, cậu nhanh tay nhét cái túi vào lòng người kia, rồi quay người chạy biến, cậu chính là không muốn nghe những lời càm ràm của đám người này đâuuu.

Bác bảo vệ hùng hổ bước tới, chưa kịp cằn nhằn nổi một câu, mắt đã không kiềm chế nhìn chằm chằm người đứng trước mặt, khuôn mặt bác có chút hốt hoảng.

"Lục...lục thiếu gia..."

Lục Hạ Minh chẳng nhìn lấy người kia một cái, tay hắn cầm chặt chiếc túi gắn nơ hồng, lướt qua người trước mặt, mùi hương kia vẫn còn đọng lại quanh mũi.

"Thực mát"

Đây là điều hắn nghĩ tới khi tiếp xúc với tên nhóc kia. Hương bạc hà không bao lâu liền hòa tan trong gió. Mang theo một cảm xúc mà bản thân không thể giải thích nổi, Lục Hạ Minh leo lên xe, ra hiệu cho tài xế trở về nhà.

Vĩ Dương mang theo tâm tình vui vẻ đi dạo trên phố. Món quà kia cậu đã tặng được, dù không biết Lục Hạ Minh sẽ có giác thế nào nhưng cậu vẫn mang chút niềm tin, anh hẳn sẽ không vứt cây của cậu.

Trải qua những buổi học nhàm chán, Lục Hạ Minh và Vĩ Dương vẫn giữ thái độ coi người bên cạnh là không khí. Có nhiều lúc, Vĩ Dương muốn hướng dẫn hắn chăm sóc cây Xiren kia,liền nhận được mấy cái ừm ừm.

Đối với việc này, Vĩ Dương cũng không quan tâm, cậu chỉ mượn danh "Liễu Hạ" để ngồi học trong ngôi trường này. Sắp tới cậu sẽ thôi học, hẳn là sẽ chuyển tới vùng ngoại ô sinh sống. Việc trước mắt chính là phải chuyển nhà.

"Nhóc đần"

Âm thanh lạnh nhạt khiến Vĩ Dương có chút bất ngờ, cậu vẫn nghĩ sẽ trải qua một tháng học này mà không nói chuyện với ai.

"Cậu nghĩ cậu thả pheromone của mình vào, để câu dẫn tôi? "

Giọng Lục Hạ Minh trầm xuống khiến chỉ hai người có thể nghe thấy.

Vốn dĩ đang tới giờ nghỉ trưa, đa phần học sinh sẽ xuống nhà ăn. Phòng học chỉ còn lại một số người nhưng cũng chẳng ai quan tâm đến 2 người họ.

"Tôi không..."

Vĩ Dương có chút bối rối, cậu chỉ nghe nói pheromone của giống cái sẽ khiến cho cây thêm tốt hơn và đặc biệt sẽ chữa lành phần nào tâm trạng của giống đực.

"Cậu muốn trả lại sao?"

Lời nói nhỏ nhẹ mang theo phần nào tâm trạng của cậu. Vĩ Dương thật muốn hóa giải sự hiểu lầm của hai người.

"Tôi nghĩ pheromone của tôi sẽ giải tỏa được tâm trạng lúc bực bội của cậu. Tôi thật sự cảm thấy bản thân đã không còn tình cảm gì"

Lục Hạ Minh cười lạnh trong lòng, suy nghĩ cảm xúc cho hắn? Đến cha mẹ hắn cũng không để tâm nhiều như vậy.

"Tôi sẽ coi lời nói của cậu là thật. Tôi có thể nhận món quà của cậu nhưng với điều kiện từ giờ cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi."

Lục Hạ Minh cảm thấy tên nhóc này thích hắn chính là kiểu chết đi sống lại. Chỉ cần một câu nói không, hắn có thể đường đường chính chính đập vỡ "món quà".

Nào ngờ Vĩ Dương lại bất ngờ cười lớn, khuôn mặt hạnh phúc như được tắm qua gió xuân.

"Được!! Chiều tôi sẽ bảo giáo viên đổi chỗ ngay."

Lục Hạ Minh có chút ngơ người. Hắn đã từng gặp qua vô số giống cái xinh đẹp, họ cười với hắn, lấy lòng hắn nhưng thâm tâm lại chỉ hướng tới chiếc ghế Lục phu nhân. Mà nụ cười kia, không giống tất cả những gì hắn đã từng nhìn thấy. Ánh nắng hắt vào, tỏa sáng cả căn phòng học mang theo sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đôi mắt cậu cong cong, tỏa sáng lấp lánh chiếu thẳng vào trong thâm tâm Lục Hạ Minh. Hình ảnh này đẹp đến nỗi, mãi về sau hắn cũng không tài nào quên được.

"Đẹp quá..."

Lục Hạ Minh cảm thấy bản thân mình chính là điên rồi. Hắn lần đầu cảm thấy giống cái này chính là đẹp như vậy, khuôn mặt đỏ ửng lên do cái nóng mùa hè, làn da trắng đến phát sáng. Hắn có thể cảm nhận được bản thân chỉ cần mạnh tay một chút liền khiến giống cái này khóc thút thít.

"Cạnh"

Tiếng động kéo Lục Hạ Minh về thực tại, nhìn thấy thân hình giống cái dần khuất đi trước tầm mắt. Lục Hạ Minh có chút ghét bỏ cảm xúc của bản thân hiện tại, chắc chắn là tên nhóc kia câu dẫn hắn, chắc chắn là vậy rồi !

Vĩ Dương đi đến cuối hành lang, cậu chậm chậm bước đến phòng giáo viên. Giáo viên chủ nhiệm lớp cậu là một nam tính, khuôn mặt đã đọng lại dấu vết của năm tháng, cậu nghĩ tuổi của người này là hơn 100 đi. ( Là tầm 40,50 tuổi địa cầu á )

" Thưa thầy"

Thầy giáo ngước mắt lên nhìn cậu, giọng nói hiền lành đậm chất của người nhà giáo.

" Có chuyện gì vậy ?"

" Em muốn đổi chỗ ngồi"

Câu nói của cậu khiến thầy giáo có chút bất ngờ, không phải tầm tháng trước tên nhóc này khóc nháo đòi ngồi chung với Lục thiếu gia sao.

"Em có thể đợi đến tháng sau lúc đấy kì thì tháng kết thúc thầy sẽ đổi chỗ lại"

Vĩ Dương suy tư một lát, 2 tuần nữa là đến kì thi tháng, cậu sẽ lựa bừa một ngày nào đó để thôi học lúc đó chẳng phải Lục Hạ Minh sẽ không nhìn thấy cậu nữa sao. Chỉ là, bây giờ cậu không biết nói như nào.

Mang tâm trạng nằng nề ngồi xuống ghế, Lục Hạ Minh trông có vẻ khác với thường ngày, hắn không gục đầu xuống bàn mà ngước mắt lên nhìn cậu. Khuôn mặt hắn lạnh nhạt, nhưng hôm nay cậu có thể dễ dàng tìm thấy một tia cảm xúc.

Là vui sướng sao, chắc là vậy rồi...

"Xin lỗi cậu, thầy giáo bảo sau kì thi tháng mới có thể chuyển chỗ"

Sợ Lục Hạ Minh không tin, Vĩ Dương nói có chút vội.

"Tôi không nói dối cậu, nhất định là tháng sau tôi sẽ không ở đây"

Lục Hạ Minh gật đầu đáp ứng. Hắn ta biết rõ là như vậy, không đời nào tên nhóc này có thể từ bỏ hắn dễ dàng.

Vậy cũng được hắn còn muốn thử xem, tháng sau cậu còn có thể lấy lý do nào nữa.

Lục Hạ Minh trong tiềm thức đã đem dấu vết của Vĩ Dương đặt ở trong lòng, hắn rất vui lòng ngắm nhìn món đồ chơi tinh xảo đần độn này.

"Cạnh"

Lại là một buổi sáng nhàm chán, Vĩ Dương như thường ngày ngồi ngặm cắn chiếc bánh bao. Món ăn ở đây giống với nơi cậu sống trước kia, khẩu phần ăn của cậu không lớn, chính là vì sợ no mà có thể ngủ cả một ngày.

"Sữa của cậu?"

"Hôm nay chú ấy bán hết nên tôi không kịp mua"

Vĩ Dương trả lời theo tự nhiên, sau ngày hôm đó thái độ của Lục Hạ Minh đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng sẽ tán gẫu một hai câu nhưng đa phần sẽ là cậu mở lời trước.

Lục Hạ Minh gật đầu một cái, ngay lập tức chỉ còn tiếng nhai của Vĩ Dương. Hắn biết giống cái ăn rất ít, nhưng giống cái này ăn còn ít hơn, không biết cậu ăn gì mà sống. Buổi trưa hắn cũng chỉ thấy tên nhóc này gục xuống bàn mà ngủ chứ không ăn gì.

"Khụ khụ"

Vĩ Dương chính là bị nghẹn ở cổ họng, bình thường cậu mua thêm chai sữa để dễ nuốt trôi. Mấy hôm trước, cậu còn ghé qua mấy căn nhà nhỏ ở ngoại ô, giá thuê mấy tháng cũng chỉ 6 trăm nghìn tinh thạch. Nói rẻ cũng không phải nhưng lại rất hợp với túi tiền cậu hiện tại, dù sao cũng phải mua thêm cây giống, một phần cũng để bán, một phần để có thể mưu sinh cho sau này.

Khi trước, dù là lúc nghèo khó nhất, mỗi sáng cậu cũng được húp một ít cháo thịt, nay phải tự mưu sinh, Vĩ Dương cảm thấy có chút chán nản.

Lục Hạ Minh vươn tay vỗ nhẹ vào lưng tiểu giống cái mấy cái, mấy hôm trước còn thấy cậu ăn bánh bao thịt nay lại là chiếc bánh bao không nhân.

"Bố mẹ cậu không cho cậu tinh thạch sao?"

Bàn tay của Lục Hạ Minh đều đều lực, Vĩ Dương cảm thấy đỡ hơn chút, cậu nói cảm ơn rồi gật đầu.

"Dạo này, tôi bị phạt"

Vĩ Dương lấy bừa 1 lý do, ai mà biết tên "Liễu Hạ" đang sung sướng thế nào, hại cậu ở đây ăn bánh bao còn bị mắc nghẹn.

Lục Hạ Minh lấy cho cậu cốc nước, Vĩ Dương uống xong liền tiếp tục gặm lại nốt phần bánh bao.

"Gầy thật"

Dòng suy nghĩ bất chợt lướt qua đầu hắn, Liễu Hạ vốn là con cưng của Liễu gia, bây giờ lại sống trông bần cùng thế này.

Tan tầm, Vĩ Dương như thường ngày chuẩn bị đi về thì một cánh tay giữ cậu lại.

"Cho cậu"

Lục Hạ Minh nhét vào tay Vĩ Dương một hộp bánh nhỏ, lúc trưa cậu thấy hắn nhờ bạn học mua rồi nhét xuống ngăn bàn. Vĩ Dương cảm thấy khá tò mò, một người như Lục Hạ Minh cũng ăn loại đồ hộp này sao.

Thì ra là cho cậu...

"Cậu không thích ?"

Lục Hạ Minh có chút khẩn trương, không phải giống cái nào cũng thích ăn đồ ngọt à.

"À không, cảm ơn cậu"

...****************...

               Tiểu kịch trường

Vĩ Dương: khụ khụ

Lục Hạ Minh điên cuồng nhìnnnn

trong thâm tâm: không phải việc của mình, không phải việc của mình x10000 lần

Hot

Comments

NeNe.VN

NeNe.VN

Thật ko có chính kiến vì 1 nụ cừoi mà ngáo ln r, còn đâu dáng vẻ tổng tài khi nãy :)))))

2025-08-11

2

Melian

Melian

Rồi là lạnh lùng dữ chưa 😏

2025-08-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play