Lời Ngọt Ngào Sâu Lắng
Mùi thuốc sát trùng gay mũi cùng bức tường trắng xóa ảm đạm, một loạt các dụng cụ y tế được ghim vào người. Vĩ Dương khó chịu nhấc tay, ổn định lại tinh thần của bản thân, dù mắt vẫn nhắm chặt nhưng âm thanh của y tá vẫn dễ dàng lọt được vào tai cậu.
“Thật đáng thương, tiểu giống cái xinh đẹp mà lại thành ra như vậy”
“Qua mấy ngày mà không có ai đến thăm , nhìn qua cũng chỉ là một sinh viên thôi”
Thanh âm tựa hồ nhỏ dần nhường chỗ lại cho dòng suy nghĩ trong đầu, vốn dĩ Vĩ Dương đã 26 tuổi, dù nhiều người bảo khuôn mặt cậu có nét thanh tú nhẹ nhàng cũng thể nào so sánh với cái danh sinh viên được.
Mang theo một cái nghi vấn khiến bản thân hoang mang, cậu nhẹ nhàng mở mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ tựa hồ rất quen thuộc nhưng trong thâm tâm, cậu lại có thể chắc chắn bản thân chưa bao giờ tiếp xúc qua. Màn hình trong suốt treo lơ lửng phía đối diện cùng âm thanh của máy móc hiện đại. Cậu cũng chỉ đi vào rừng 1 khoảng thời gian ngắn, thế giới cũng phải gọi phát triển lệch trời quá đi ?
Vĩ Dương mê man lâm vào giấc ngủ chóng vánh, đầu cậu đau nhức, thâm tâm lại hoàn toàn tỉnh táo. Sự mệt mỏi vẫn quấn lấy cơ thể khiến cậu không tài nào thoải mái được.
Cảm xúc hỗn loạn khiến khoang miệng trở nên khô nóng, đầu óc cũng trở nên thanh tỉnh hơn chút. Cái tên “Vĩ Dương” liên tục xuất hiện trong tâm trí. Đây là tên của cậu, cái tên quen thuộc nhưng giờ đây lại trở nên xa lạ một cách khó hiểu. “ Vĩ Dương” vốn dĩ không phải là cậu, cậu nhớ rằng bản thân đã ngã trên một vách núi cao hàng trăm mét, nếu bây giờ cậu thật sự còn sống thì chính là không phải con người nữa rồi. Cha mẹ cậu, người thầy của cậu không biết bây giờ có cảm xúc như nào. Hốc mắt bỗng chốc đỏ bừng mang theo cảm xúc nghẹn ngào không nói lên lời.
Cơ thể này vốn dĩ không phải của cậu, cậu chỉ “mượn” để có thể tiếp tục cuộc sống của bản thân. Nhưng “Vĩ Dương” này đang ở đâu, dòng suy nghĩ lướt qua lập tức bị dập tắt
Y tá nhìn cậu đã tỉnh dậy liền nhẹ nhàng nâng cậu ngồi lên. Vĩ Dương nở nụ cười nhẹ nói cảm ơn. Cô y tá tinh ý nhìn nét lo lắng trên khuôn mặt Vĩ Dương
“ Cậu không phải lo lắng viện phí của cậu đã được thanh toán hết rồi”
Thâm tâm cảm kích người tốt bụng kia, cậu mới đến đây có vài phút trước liền nhận được sự ấm áp của thế giới này, Vĩ Dương vui vẻ nhờ y tá mang cho mình một cái gương soi.
Nhìn mình trông gương, suy nghĩ kia của cậu cuối cùng cũng đã có câu trả lời. Cậu thật sự biến thành một người khác. Khuôn mặt có nhiều nét tương đồng với khuôn mặt cũ, một nét thanh tú trẻ trung. Vĩ Dương ngây ngô cười. Nụ cười của thân thể này đáng yêu chết đi được. Nếu thế giới trước có người như vậy chắc chắn sẽ thành một tiểu minh tinh rất được yêu thích.
“ Khi tôi được mang đến đây, cô có thấy đồ dùng của tôi không”
Y tá gật đầu mang cho cậu một cái điện thoại. Dù màn hình nát bét nhưng vẫn có thể dùng được, cậu loay hoay nhấn nút khởi động, điện thoại dần dần sáng, hiện lên hình ảnh của một người con trai với vẻ ngoài tuấn tú, đẹp đến nỗi không thể soi mói. Vĩ Dương âm thầm cảm thán một câu. Người này trông sắc sảo, hormone nam tính như muốn tràn ra khỏi màn hình đến nơi.
"Đây là bạn của cậu hả ? Trông cậu ấy thật đẹp”
Vĩ Dương gật đầu trước câu hỏi của nữ y tá. Cậu cảm thấy có chút kì quái, đây là điện thoại của cậu nhưng tại sao lại xuất hiện hình ảnh của người đàn ông khác...
“Tôi nhớ rồi chính cậu ấy là người mang cậu đến đây, cậu ấy còn là người đã thanh toán tiền viện phí cho cậu”
Vậy chắc cũng tính là người quen rồi, hẳn là cậu cũng phải tặng người ta một chút quà đáp lễ...
“Đúng là một con hổ khỏe mạnh”
Vị bác sĩ nhìn vào màn hình liền đưa ra một câu nhận xét, ông thuần thục rút kim tiêm trên mu bàn tay Vĩ Dương, mang theo một chút tê nhẹ lông mày cậu chốc nheo lại.
"Sao lại là Hổ ạ ?”
Bác sĩ thấy cậu hỏi vậy cũng không khó hiểu, chỉ nghĩ cậu vẫn ngấm chút thuốc mê nên bây giờ đầu óc vẫn còn chưa thanh tỉnh.
“ Đúng vậy, thú hình của cậu ta chắc chắn là một con hổ. Nhìn đôi mắt này xem, hung dữ biết bao nhiêu. Bây giờ cậu nói bạn cậu là một thú ăn cỏ chắc cũng không ai tin”
Lúc này Vĩ Dương mới nhìn sâu vào đôi mắt trong hình nền điện thoại, sống lưng thoáng chốc cứng đờ. Đôi mắt mang con ngươi màu vàng nhạt, sắc lạnh không mang đến một chút độ ấm nào.
Một lượng thông tin khổng lồ ập vào trong trí não, thế giới này vốn dĩ không giống với thế giới trước kia cậu sống. Giây phút trước Vĩ Dương còn cảm thấy mình là con cưng của trời, nhưng giờ đây một cái bạt tại làm khuôn mặt cậu đau ê ẩm.
Chiều ngày hôm đó Vĩ Dương mang đồ dùng duy nhất của bản thân tìm lại đường về nhà. Khác với suy nghĩ lo lắng của cậu, thân thể này vẫn rất tự giác hiện lên trong tâm trí một địa chỉ quen thuộc.
Bước vào căn phòng sộc mùi nấm mốc, Vĩ Dương khó khăn bật lên chiếc bóng đèn duy nhất. Ánh sáng khiến cậu khó chịu nheo đôi mắt lại, nhưng mọi thứ xung quanh khiến Vĩ Dương triệt để hóa đá. Khắp căn phòng đều dán đầy hình ảnh của cậu thiếu niên kia, thậm chí cậu có thể cảm nhận được sự sĩ mê cuồng nhiệt của chủ nhân thân thể này.
Lục lọi tìm mọi thứ trong ngăn bàn học, Vĩ Dương khó khăn tìm thấy một quyển tập để kê dưới chân bàn học
“Đại học tinh tế tinh cầu Ozzi”
Vĩ Dương có chút khâm phục thân chủ kia của cơ thể này. Vậy mà là đại học tinh cầu, chắc “Vĩ Dương” phải học giỏi lắm.
Nhưng suy nghĩ ngay lập tức bị dập tắt, trong quyển vở chằng chịt những nét vẽ bậy. Cũng đúng, chắc chả có tên “học bá” nào lại lấy vở đi kê chân bàn.
Vĩ Dương để quyển vở lên mặt bàn học, một tay tìm hiểu về thế giới này trên màn hình chiếc điện thoại vỡ nát.
Tinh cầu mang số hiệu Ozzie là tinh cầu mẹ. Gần một trăm năm trước loài người khám phá ra tinh cầu này mở ra đường sống cho toàn nhân loại. Họ khai thác những tinh cầu xung quanh, tạo nên một thế giới hoàn toàn trong mơ. Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu, loài người phát hiện ra có những tinh cầu được cho là đã chết lại xuất hiện một số sinh vật vô cũng kì lạ.Thân thể cao gần 20m, mang trong mình một chất độc hủy hoại nhân tính của loài người lúc bấy giờ.
Chất độc một khí lan vào cơ thể phá ủy hoàn toàn nhận thức, giống như một xác sống họ cắn nuốt đồng loại, tự nguyện hiến dâng cơ thể cho cá thể mẹ được coi là mạnh nhất “ Trùng chúa”
Vĩ Dương nhăn mặt khi nhìn thấy hình ảnh của con trùng kia. Có còn giống bọ ngựa, con lại giống con ong, nhưng kì dị nhất vẫn là những con trùng ngọ nguậy giống hệt một con sâu khổng lồ. Vốn là người yêu thực vật hoa lá, cậu rùng mình tưởng tượng lấy một con sâu ngoạm lấy mấy cái cây cậu trồng ăn một cách ngon lành.
Đám trùng tộc quấy phá con người, sức mạnh khủng khiếp của chúng phá tan những tinh cầu đi qua. Tưởng mọi thứ đã đặt một một dấu chấm hết cho nhân loại thì bất ngờ những nhà khoa học thiên tài đã từng bước đột phá gen của con người. Những người khỏe mạnh dần tiến hóa trở thành những alpha vượt trội có thể hóa hình thành những động vật có sức chiến đấu vô cùng cao, người ta gọi với họ là giống đực chiếm 15% của thế giới. Cách nhận biết họ chính là đằng sau lưng có in dấu thú hình. Những giống cái có thể là cả nam hay nữ chiếm 10% của nhân loại. Dù họ có thể hóa hình nhưng thường là những loài động vật cấp thấp như thỏ, dê. Còn đa phần đều không thể cải tạo lại gen của bản thân, họ mang trong mình giới tính của thủa xa xưa là nam tính và nữ tính, người ta gọi họ là Beta
Đọc đến đấy Vĩ Dương cảm thấy nhức đầu vô cùng. Cậu nhớ lại lời nói của nữ y tá trong bệnh viện, cậu là một tiểu O giống cái, chính là cái loài có thể hóa hình kia sao ?
Updated 28 Episodes
Comments