Chương 5: Cho cậu

Vĩ Dương định xoay người đi, liền cảm thấy ánh mắt kia nhìn cậu đến lợi hại.

"Sao vậy?"

"Tại sao cậu không ăn?"

Vĩ Dương khó hiểu, hắn tặng bánh cho cậu để cậu ăn trước mặt hắn. Có chút tự ngược a

"Tôi định để dành cho bữa tối..."

"Bữa tối !?"

Hắn nằm mơ cũng không nghĩ giống cái này đem hộp bánh kia thành bữa tối, ăn vậy không phải sẽ đói chết sao.

"Bình thường cậu cũng ăn như vậy ?"

Vĩ Dương thành thật gật đầu, mỗi tối cậu cũng chỉ ăn một gói mì tôm hay một ít cơm. Cậu bây giờ chính là cái kiểu nghèo rớt mùng tơi.

Lục Hạ Minh suy tư một chút, hắn không thể hiểu nổi bản thân mình. Hắn đuổi Vĩ Dương về, tựa lưng trên lên lan can suy nghĩ. Giây phút hắn đưa bánh cho cậu, hắn một chút cũng không nghĩ ngợi, nhưng khi nghe câu nói của cậu, lồng ngực hắn lại phát trướng khó hiểu.

Đây không phải thứ hắn nên suy nghĩ. Liễu Hạ ăn gì thì là quyền của cậu ta. Một chút cũng không liên quan đến hắn.

Ép bản thân phải tỉnh táo lại, Lục Hạ Minh sải bước khỏi cổng trường, bóng lưng hắn khuất dần sau những tia nắng cuối trong ngày.

...

Tối ngày hôm đấy, Lục Hạ Minh xuống bếp lấy ít sữa, nhìn những người trong bếp loay hoay làm việc, hắn bất giác nghĩ tới thân ảnh kia. Ăn cái bánh đấy, đủ no làm sao được...

"Thiếu gia, ngài cần gì ạ."

Đầu bếp thấy Lục Hạ Minh nhìn họ hồi lâu rồi mới lên tiếng. Thiếu gia nhà họ nổi tiếng lạnh lùng, nay lại suy nghĩ cái gì khiến khuôn mặt trở nên nhu hòa hiếm thấy.

Lục Hạ Minh lắc đầu, xoay người bước chân ra khỏi phòng bếp. Bỗng hắn quay đầu lại, giọng nói trầm ổn vang lên.

"Mai bác chuẩn bị thêm một ít đồ ăn, để ở hộp riêng"

Chưa kịp để đám người kia hóng hớt, Lục Hạ Minh sải những bước lớn đi về phía căn phòng của mình.

Vĩ Dương như thường lệ ra chỗ quán bán đồ ăn sáng. Ở đây đồ ăn rất phong phú, có mì có cơm nhưng cậu vẫn chung thủy với bánh bao ở đây, ai bảo nó rẻ nhất làm gì.

"Đóng cửa từ ngày mùng 5 tới ngày mùng 8"

Thật tội nghiệp cho sự chung thủy của cậu. Một phút thương tiếc cho bữa sáng hôm nay, cậu đành phải nhịn đói, thôi thì vẫn còn miếng bánh kem trong tủ lạnh.

Chỉ cần nhẫn nhịn một chút, đến tháng sau là có thể thoải mái được rồi.

Không phải Vĩ Dương không muốn đi tìm quán khác, mà chính là quá đắt. Bánh bao ở quán kia nhỏ hơn mà tận 3 ngân thạch.

Xách ba lô chạy lên phòng học tâm tình Vĩ Dương có chút xấu...

Hôm nay Lục Hạ Minh đến sớm hơn thường ngày, hắn chầm chậm mở hộp đồ ăn ra, mùi hương thơm ngon lan tỏa khắp phòng học. Mũi thú nhân giống đực tinh tường hơn cả, dù bọn họ đã ăn sáng đến nó căng nhưng khi ngửi mùi hương kia nước miếng bất giác đầy trong khoang miệng.

"Thực thơm..."

Vĩ Dương tất nhiên không biết Lục Hạ Minh cố tình cho cậu thấy, chỉ cần cậu xin một miếng hắn liền lập tức đưa hộp cơm kia. Đỡ phiền hắn phải mở miệng.

Nào ngờ Vĩ Dương chỉ bình tĩnh ngồi xuống, còn thuận tiện lấy ra một quyển sách để đọc. Đúng là một buổi sáng chăm chỉ hiếm thấy...

Vĩ Dương đánh chết cũng không nhận, lúc nãy cậu thè lưỡi ra, liền cảm nhận được mùi thức ăn thơm ngon thế nào, còn gấp trăm lần khi cậu ngửi bằng mũi. Nhìn dòng chữ chằng chịt trên quyển sách, Vĩ Dương cố gắng thả lỏng tâm tình đem Chú Đại Bi đọc qua một lần.

"Đồ ăn sáng của cậu đâu?"

Lục Hạ Minh đem miếng cuối cùng của phần ăn nhét vào trong miệng. Hôm qua hắn đã đem 5 viên Sapha hấp thụ qua một lần, nay lại ăn thêm một hộp cơm to bự khiến hắn có chút khó tiêu.

"Hôm nay nhà bác ấy đóng cửa nên tôi không ăn"

Lục Hạ Minh thật sự muốn kí đầu giống cái này, cậu mới bao lớn mà ăn như vậy, dù không muốn quan tâm cậu ta nhưng hắn lại mang theo thừa hộp cơm kia, coi như là bố thí đi.

"Cho cậu"

Lục Hạ Minh mang hộp cơm ra để lên bàn Vĩ Dương, ánh mắt trừng tới như một lời cảnh cáo cậu nhất định phải ăn vậy.

"Đầu bếp nhà tôi làm thừa, cho cậu"

"Đây không phải đồ ăn trưa của cậu sao ?"

Hỏi thừa, chứ hắn mang theo hai hộp cơm làm gì. Tự lấy một lý do chính đáng cho bản thân, Lục Hạ Minh tiếp tục ra lệnh.

" Ăn đi, hỏi nhiều quá"

Vĩ Dương gật đầu nhận lấy, hộp cơm này hẳn phải rất ngon đi, cậu có chút mong chờ.

"Này! Đừng cất vào cặp. Tôi cho cậu đồ ăn sáng chứ không phải đồ ăn tối"

Bị đoán ra hành động của bản thân, Vĩ Dương có chút chột dạ lắc đầu đáp.

" Tôi định để ăn trưa thôi, chứ tối tôi vẫn còn một chút bánh kem hôm qua để lại."

Vĩ Dương thành thật kể lại. Lúc đầu cậu nghĩ sẽ không phải sống hà tiện đến vậy, nhưng "Vĩ Dương " mới trả có 2 phần tiền thuê nhà, 1 phần kia cậu vẫn phải trả. Tận 250 nghìn ngân thạch, thêm cả tiền mua giống cây, cậu chỉ còn vỏn vẹn 50 nghìn để sống cho hết 2 tuần này.

Đồ ăn tối miễn cưỡng có thể đáp ứng nhưng đồ ăn trưa lại không dễ dàng như vậy.

Lục Hạ Minh cảm thấy trong người vô cùng khó chịu, hắn thật sự muốn bổ đầu tên nhóc này ra xem bên trong có gì mà có thể suy nghĩ như thế.

"Tôi có thể nói với cha của cậu cho cậu thêm ít tiền"

Vĩ Dương hoảng sợ, nói cho cha tên kia không phải cậu sẽ bị bại lộ sao.

"Không cần đâu, thật ra tôi muốn mua một chiếc siêu vi (vi tính) bản mới nhất nên mới nhịn ăn. "

"Cậu đừng nói với cha tôi, ông ấy đánh tôi chết"

Lục Hạ Minh cười lạnh, hắn còn lo lắng cho tên nhóc này, kết quả thì sao, mua siêu vi ấy hả mua xong có khiến cậu no không !!!

Cảm thấy lời nói của mình có tác dụng với người bên cạnh, Vĩ Dương cất hộp cơm vào ngăn bàn học, còn không quên nói lời cảm ơn với người kia.

Giờ tan hôm nay muộn hơn bình thường, cả ngày hôm nay Lục Hạ Minh gục đầu xuống bàn giống như ban đầu. Cậu nhẹ nhàng đặt hộp cơm rỗng lên phía. Hồi nãy Lục Hạ Minh không cho cậu mang về, hắn nói sợ cậu ăn trộm mất.

"Thiếu bao nhiêu?"

Trong lớp không có ai, giọng nói của hắn trầm ổn lại nhẹ nhàng, Vĩ Dương cảm thấy bản thân bị cuốn theo pheromone của người kia. Là hương chanh sả, mát mẻ và thơm nồng.

"Thiếu gì cơ?"

Lục Hạ Minh có chút bực bội, hắn đã xuống nước đến như vậy mà tên nhóc này lại còn giả vờ không biết.

" Cái siêu vi kia."

Vậy mà hắn còn nhớ cái lý do nhảm hồi sáng của cậu, Vĩ Dương tiếp tục bừa một con số mà cậu cho rằng nó rất lớn.

"10 triệu ngân thạch"

"Chỉ thế?"

Vĩ Dương gật đầu, lúc trước cậu có tìm hiểu một chiếc siêu vi ở đây, giá cũng khoảng 30 triệu ngân thạch, 10 triệu cũng không đáng là gì đi...

"Tôi có thể cho cậu"

Lục Hạ Minh cảm thấy Liễu gia có phải nghèo quá không, có 10 triệu ngân thạch cũng không thể cho đứa con trai này. Hắn nhớ 5 năm năm trước Liễu gia đưa các công ty con lên sàn niêm yết, dù gặp chút vấn đề nhưng hẳn là sẽ không nghèo khó đến mức này. Nếu không phải như vậy, hắn cảm thấy chính là do họ quá keo kiệt.

Sở dĩ hẵn biết rõ vậy vì chính khoảng thời gian đấy, cha hắn dẫn hắn đến tập đoàn để giao cho một số công việc liên quan đến việc niêm yết. Tập đoàn hắn căn bản không phải một là một tập đoàn bình thường mà chính là nơi dựa đẫm chủ chốt cho quân đội. Đa phần những nhân tài đều do tập đoàn hắn rèn giũa ra, một phần khác cũng đảm bảo cho quân đội của vương đế luôn lớn mạnh.

"Cậu không thể xin cha mẹ số tiền lớn như vậy được"

Vĩ Dương đem Lục Hạ Minh là một sinh viên mà đối xử, căn bản không biết dưới trướng của hắn đã là mấy công ty con.

"Xin ??"

Hắn gằn giọng nhắc lại lời cậu nói, đến Sapha hắn phải cực khổ mới mua được mấy viên tinh khiết, vậy mà theo lời cậu lại thành ra hắn ăn bám bố mẹ ?

Cảm thấy lời bản thân nói không đúng, Vĩ Dương mới cuống cuồng chỉnh lại.

"Không..không phải, chỉ là tôi cảm thấy số tiền kia quá lớn đi."

"Bây giờ tôi có thể nhịn cơm để mua siêu vi, nhưng tôi không biết bản thân có thể nhịn tới khi nào để trả lại cho cậu."

Lục Hạ Minh nghĩ cũng phải, giống cái này nhịn ăn chỉ để mua mỗi chiếc siêu vi. Nếu hắn đưa cậu ngân thạch, chỉ cần hắn đòi một chút, không phải tiểu giống cái này sẽ trực tiếp nhịn ăn đến chết sao.

"Nhà cậu ở đâu ?"

"Nhà tôi á??"

Lục Hạ Minh gật đầu, giống nói cũng mang theo một chút độ ấm.

"Tối nay đầu bếp nghỉ, nên tôi định ra ngoài ăn. Thuận tiện mang theo một tên nghèo khổ."

...***************...

Mọi người thử đoán xem, sau khi Lục Hạ Minh biết được cảm xúc kia, Vĩ Dương đã "trốn" chưa nhé 🤗🤗. ehe

Hot

Comments

Melian

Melian

Trốn rồi mới vui chứ hehe 😈

2025-08-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play