Chương 3:

Bài kiểm tra năng lực đầu năm được phát vào một buổi sáng có sương mỏng.
Tôi đã nghĩ mình làm tốt.
À không.
Là tôi đã thật sự làm rất tốt.
Tôi rất tự tin vào kết quả của bản thân.
Nhưng rồi...
Cái tên được đọc lên đầu tiên với số điểm tuyệt đối...
Lại không phải tôi.
Huỳnh Hoàng Hùng.
Lại là cậu ta.
Tôi cười nhạt, cúi xuống gấp lại bài kiểm tra chưa kịp xem điểm.
Mọi chuyện bắt đầu quay lại đúng quỹ đạo cũ.
Một quỹ đạo lệch tâm, nơi tôi luôn kề cận đỉnh cao...
Chỉ để cậu ta ngồi phía trên.
Chỉ khác là năm nay, tôi không giật mình, không nổi điên.
Tôi đã học cách kiểm soát lửa bên trong.
Bởi vì năm nay, tôi sẽ chơi dài hơi hơn.
Thế là thù lại chồng hận.
Đám đàn em của tôi cứ thế nhận lệnh, ngày ngày đều đến bắt nạt cậu ta với đủ thứ trò mà người ta vẫn hay gọi là...
Trẻ trâu.
Phải.
Tôi biết điều đó
Nhưng chẳng sao.
Nhìn thấy kẻ thù của mình bị như vậy thì tôi cũng hả hê lắm.
Vì dù gì thì những hành động ấy vẫn chưa đi quá giới hạn cho phép.
Tôi biết điểm dừng, biết giới hạn nên nằm ở đâu mà.
Cứ thế đến vài tuần sau.
Vào một chiều muộn, khi tiết cuối kết thúc và mọi người bắt đầu dọn sách về.
Tôi phát hiện một mảnh giấy được gấp gọn trong ngăn bàn.
Loại giấy vở học sinh, nét chữ thanh mảnh, ngay ngắn - không giấu giếm, không lén lút.
“Đỗ Hải Đăng, gặp tôi ở sân sau, lúc 17h hôm nay.” – Hoàng Hùng
Tôi cau mày.
Không phải vì nội dung.
Mà là vì cái tên ký dưới cùng.
Hoàng Hùng.
Cậu ta viết hẳn tên mình.
Không né tránh, không giấu danh tính.
Lạ. Cực kỳ lạ.
Thầm nghĩ.
Chẳng lẽ cậu ta đã biết về chuyện tôi là kẻ đứng sau lũ hay bắt nạt cậu ta?
Tôi còn đang xoay xoay mảnh giấy giữa hai ngón tay thì tiếng Thái Sơn vang lên sau lưng:
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Gì đấy?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thư tình à?
Tôi quay đầu lại, ném mảnh giấy cho cả lũ xem.
Quang Anh huýt sáo, Phong Hào cười ồ lên, còn Đức Duy thì chống cằm, nửa giễu cợt nửa hứng thú.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa, Hùng á?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là cái thằng… “được” bạn Đăng ưu ái suốt mấy tuần nay đó hả?
Duy nó nhớ ra gì đó mà vỗ tay cái bốp, mặt rất phấn khích.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có tin này cũng vui lắm đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mấy đứa dưới khối mười một bảo thằng Hùng nhìn mặt lạnh chứ thật ra thầm thích Đăng từ lâu rồi kìa
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hơ hơ, vậy chắc thư này là thư tỏ tình thật?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mà vậy cũng tiện ha
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nếu nó thích mày thật thì chơi dễ hơn nữa còn gì
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao không tin
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tụi bây bớt nghe mấy cái lời đồn nhảm nhí đó đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nó mà thích tao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nực cười
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhiều khi...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nó biết tao đứng sau mấy vụ bắt nạt ấy rồi cũng nên
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Uầy
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh Đăng căng thế?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng mà cái thằng đụt đụt ấy...
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhiều khi là thật thì sao?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tao thấy nó đi ngang lớp mình cũng hay lén nhìn mày lắm đấy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhảm nhí
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu thật sự là tỏ tình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày phải đồng ý
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dứt khoát
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà cũng hợp lý mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày gật đầu, nó vui mừng…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dễ bị bẻ gãy hơn chứ?
Tôi dựa lưng ra sau ghế, tay vẫn cầm mảnh giấy.
Không cười hẳn.
Chỉ nhếch mép.
Tụi nó nói đúng.
Nếu thật là vậy…
Chẳng phải trò chơi sẽ thú vị hơn rất nhiều sao?
---
Tôi đến sân sau lúc 17h10, cố ý trễ mười phút.
Trời đã chuyển màu xám nhạt.
Nắng thu nhạt dần, kéo theo một thứ ánh sáng mơ hồ trôi ngang qua dãy tường cũ kỹ loang lổ vết rêu.
Sân sau không một bóng người, chỉ có mùi đất ẩm và tiếng lá khô rơi lạo xạo.
Cậu ta đang đứng đó.
Tựa người vào gốc cây bàng, áo sơ mi trắng thả ngoài quần, tay nắm hờ quai cặp, mắt nhìn xuống chân.
Khi tôi xuất hiện, cậu ta ngẩng lên.
Không giật mình, không ngập ngừng, chỉ là một ánh nhìn tĩnh lặng.
Đến khó hiểu.
Tôi bước chậm về phía cậu ta, tay đút túi quần, đầu hơi nghiêng.
Cuối cùng là một nụ cười nhẹ.
Giả tạo như tôi của mọi khi trong mắt người khác.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì không?
Cậu ta không trả lời ngay.
Chỉ im lặng đâu đó vài chục giây.
Rồi hít một hơi thật sâu.
Và nhìn thẳng vào mắt tôi.
Đôi mắt nâu ấy không oán hận, không căm ghét, không nghi hoặc.
Chỉ có ánh sáng của một điều gì đó mềm mại.
Gần như là…
Rung động.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tớ thích cậu
____
Xấu tính s1
Xấu tính s1
Bé yêu lên sàn
Xấu tính s1
Xấu tính s1
Quét sạch ván cờ này cho mẹ
Hot

Comments

iwyal

iwyal

Giả tạo? piến😏
lừa tình? piếnn😏

2025-07-22

12

Wendy

Wendy

Có khi nào mốt Pew cho lật kèo, là Đăng lọt bẫy chứ kphai Hùng k tr 🤡

2025-07-22

14

Cá Nóc 🐡

Cá Nóc 🐡

nà sê ôi!! what tờ phất!! nà ní?? really?? ôi ôi ôi!!! hhwjsjbwbwkkqlnwn thiệt hả bà hùng😱😱😱😱

2025-08-07

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play