Tôi vẫn là cái tên được giáo viên khen ngợi trong mỗi buổi họp phụ huynh.
Vẫn là lớp trưởng gương mẫu mà ai cũng nghĩ là hình mẫu lý tưởng của trường cấp ba Châu Giang đầy danh giá.
Tôi lễ phép.
Tôi biết cách cư xử đúng mực với từng người, biết lúc nào nên cúi đầu, lúc nào nên mỉm cười và lúc nào thì nên giữ im lặng.
Tôi mặc áo sơ mi luôn phẳng phiu, tóc không bao giờ để dài quá và chưa từng bị ghi sổ đầu bài một lần nào.
Nhưng đó là thứ người ta nhìn thấy.
Chỉ có thế thôi.
Còn sau lưng...
À không
Trong những ngóc khuất của cái trường này.
Tôi có một đám đàn em gọi tôi là “anh Đăng”.
Những thằng con trai lông bông, đầu nhuộm vàng, áo bỏ ngoài quần và đôi mắt lúc nào cũng đảo qua đảo lại.
Tôi không cần phải động tay.
Chỉ cần một câu nói, một cái gật đầu, hay đôi khi là một ánh nhìn, chúng sẽ hiểu phải làm gì.
Những đứa tôi không ưa, chỉ cần trót nhìn tôi sai cách, lỡ miệng gọi tên tôi khi chưa xin phép, hay chỉ đơn giản là “ngứa mắt”, đều sẽ biến mất khỏi tầm nhìn tôi một thời gian đủ để học được bài học.
Thầy cô có hỏi, tôi nhún vai như không biết gì.
Bạn bè có tò mò, tôi cười mỉm.
Còn cái đám kia
Chúng biết rõ tôi là ai, và tôi muốn gì.
Tôi không cần danh tiếng.
Tôi cần kiểm soát.
Và tôi đã kiểm soát được mọi thứ như tôi muốn.
Cho đến khi Huỳnh Hoàng Hùng bước vào đời tôi.
Lặng lẽ như một cơn gió thu nhưng để lại cơn lạnh dai dẳng hơn bất kỳ ai khác.
Cậu ta đã học cùng trường với tôi từ năm ngoái.
Một thằng con trai yên lặng đến mức gần như tàng hình, chẳng bao giờ lên tiếng, chẳng bao giờ va chạm với ai.
Áo đồng phục xộc xệch, tóc rối, nét mặt lạnh nhạt và đôi mắt lúc nào cũng cúi xuống quyển sách cũ kỹ.
Không nhóm bạn, không thầy cô ưu ái, không mối quan hệ nào đáng kể.
Chỉ có điều…
Cậu ta là người đã vượt mặt tôi trong bảng thành tích năm ngoái.
Tôi vẫn nhớ cái ngày tổng kết học kỳ, khi tôi tưởng chắc chắn cái danh hiệu “Học sinh xuất sắc nhất toàn khóa” sẽ thuộc về mình.
Thì cái tên đó vang lên.
Huỳnh.
Hoàng.
Hùng.
Cậu ta bước lên nhận bằng khen nhưng không cười, không cảm ơn cũng không cúi đầu.
Như thể nó chẳng là gì.
Như thể cậu ta vượt mặt tôi chỉ vì…
Lỡ thôi.
Tôi chưa bao giờ thấy ai dửng dưng đến thế.
Và tôi ghét điều đó.
Ghét đến mức…
Không thể chịu đựng nổi.
Thế nên tôi đã ra tay.
Âm thầm.
Lặng lẽ.
Không để ai biết, cũng chẳng cần ai đứng về phía mình.
Tôi chỉ muốn cậu ta biết.
Vượt mặt tôi, là một sai lầm.
Những trò đùa cũ rích từ đám đàn em đã bắt đầu từ năm ngoái.
Bị nhốt trong nhà vệ sinh nam khi tan học, sách giáo khoa, bàn học bị bôi bẩn, bị xé vở hay đổi chỗ.
Không có gì quá đáng
Chỉ đủ để cậu ta mệt mỏi, đủ để dằn mặt.
Nhưng cậu ta vẫn trơ ra.
Không khóc, không tức giận, không đi méc giáo viên.
Cái sự im lặng của cậu ta càng làm tôi phát điên.
Và hôm nay, ngày 5 tháng 9, ngày khai giảng năm học mới, tôi lại thấy cậu ta.
Giữa biển người trắng đồng phục.
Cậu ta đứng lẫn vào hàng cuối, áo sơ mi nhăn nhúm, tóc chưa cắt tỉa, đôi mắt lơ đãng nhìn trời như thể chẳng quan tâm đây là ngày gì.
Nắng thu rọi qua kẽ lá, đổ xuống vai cậu ta một màu vàng nhạt.
Tôi bỗng thấy…
Gai mắt.
Tôi quay đi mà không nói lời nào.
Sau lễ, tôi bước về phía dãy nhà sau.
Nơi mấy đứa đàn em của tôi đang tụ tập như mọi ngày.
Một thằng đang ngồi rít thuốc, một thằng khác cười cợt nhả mấy cô gái đi ngang.
Chúng thấy tôi, vội vàng dẹp hết.
Tôi không cần nói nhiều.
Chỉ một câu duy nhất.
Đỗ Hải Đăng
Bắt đầu đi
Chúng gật đầu.
Không cần hỏi lý do.
Vì chúng hiểu tôi quá rõ rồi.
____
Xấu tính s1
Thu nhá 🫣
Xấu tính s1
Chuyện tình 4 mùa 🫣
Xấu tính s1
Căm bách sau những ngày bị đoạ đày 🫣
Xấu tính s1
Mine thì để từ từ đi
Xấu tính s1
Chưa có hứng
Xấu tính s1
Nói chứ do quỷ đó vẫn k được duyệt mấy chap H tiếp theo nên chưa biết xử lý sao 🤡
Comments
Wendy
Thoai chill măm ơi, còn khum thì mình vừa cap mhinh, vừa có chữ cho nó nửa nạc nửa mỡ :)))
2025-07-21
4
✮ ˚⟡˖𝒉𝒘𝒕𝒓_𝒑𝒊𝒆˚⟡˖✮
Trài ai cổ về rồi kìaaa😭
2025-07-21
13
等
Pew đã ở cữ xonggg ròiii
2025-07-22
0