[VĩCường] [TBTN] Final Goodbye Here..
Part 4
Sáng hôm sau, cậu thức dậy với một cảm giác kỳ lạ, xen lẫn sự thanh thản chưa từng có. Không phải sự mệt mỏi rã rời của những buổi tập thâu đêm, mà là một sự nhẹ nhõm đến lạ lùng trong lồng ngực, đi cùng nỗi nhớ cồn cào về anh. Ánh nắng ban mai ấm áp len lỏi qua khe cửa, vẽ nên những vệt sáng vàng trên sàn phòng, như xua đi những mảng tối còn sót lại trong tâm trí anh.
Đêm qua, sau khi rời khỏi sân khấu, cậu đã về phòng, ném mình xuống giường và để mặc cho mọi cảm xúc nhấn chìm. Hình ảnh anh ôm Yuna, từng cái vuốt ve, từng ánh mắt dịu dàng mà anh tin rằng anh ấy chỉ dành cho mình, giờ đây lại dành cho người khác, cứ tua đi tua lại trong đầu anh như một thước phim kinh hoàng.
Sau đó là cảnh cái tát. Cái tát đau điếng đó, nhưng nó không đau bằng cảm giác bị phản bội, bị thay thế.
Cậu biết, mình đã ghen. Ghen đến mức mất hết lý trí, ghen đến mức bộc lộ mọi sự yếu đuối ra trước hàng ngàn khán giả. Cậu đã hành xử như một đứa trẻ, thiếu chuyên nghiệp, và anh biết điều đó. Nhưng anh không hối hận về cảm xúc của mình.
Cậu hối hận vì cách thể hiện, nhưng không thể hối hận vì những cảm xúc đặc biệt, những rung động sâu sắc mà cậu dành cho anh.
Nỗi nhớ anh bắt đầu len lỏi, đẩy lùi đi sự tức giận, chiếm trọn tâm trí anh. Cậu nhớ nụ cười ấm áp của anh, nhớ giọng nói trầm ấm khi anh tập luyện cùng mình, nhớ những lần anh vỗ vai động viên đầy tin tưởng, hay cả những lúc anh cáu gắt nhưng ánh mắt vẫn đầy quan tâm.
Anh biết mình không thể cứ trốn tránh mãi. Mối quan hệ giữa anh và Cường đã vượt qua giới hạn của tình đồng nghiệp, của tình bạn từ bao giờ anh cũng không rõ. Nó phức tạp, mập mờ, nhưng cũng đầy cuốn hút, một sợi dây vô hình đã buộc chặt lấy hai người. Và giờ, sau tất cả những gì đã xảy ra, anh cần một lời giải đáp, một sự rõ ràng cho những cảm xúc đang cuộn trào trong anh.
Những kỷ niệm ấy, dù nhỏ nhặt, giờ đây lại hiện về rõ ràng hơn bao giờ hết, khiến tim Vĩ nhói lên những xúc cảm ngọt ngào nhưng cũng đầy xót xa.
Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm. Cậu quyết định sẽ đối mặt với anh, dù cho kết quả có thế nào đi nữa. Cậu đứng dậy, chỉnh lại quần áo, rồi bước ra khỏi phòng. Mỗi bước chân của anh đều mang theo sự nặng trĩu của nỗi lòng, nhưng cũng ẩn chứa một quyết tâm mạnh mẽ.
Cậu đi đến cửa phòng anh, tay khẽ đưa lên, ngập ngừng một lúc rồi gõ nhẹ, như đang gõ vào chính trái tim mình. Lồng ngực anh đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lê Bin Thế Vĩ
Anh Cường? Anh dậy chưa?
Giọng cậu hơi khàn, xen lẫn sự ngập ngừng và một chút run rẩy mà anh không thể kiểm soát. Cậu sợ hãi nhưng cũng đầy mong chờ.
Phía bên trong,anh giật mình. Anh cũng đã thức trắng đêm, mải miết với những suy nghĩ hỗn độn. Anh nằm đó, nhìn lên trần nhà, đầu óc quay cuồng với hình ảnh cậu đập đồ, ném áo, và đặc biệt là ánh mắt tóe lửa của cậu khi bị mình tát. Anh đã nghĩ cậu sẽ căm ghét anh, sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa.
Nhưng sâu thẳm trong anh, lại là một nỗi nhớ cậu da diết, một sự lo lắng đến cồn cào. Anh nhớ cái vẻ mặt hờn dỗi của cậu, nhớ những câu nói châm chọc nhưng đầy yêu thương của cậu, nhớ cái cách cậu hay tựa vào vai anh sau những buổi tập mệt mỏi.
Nghe thấy giọng cậu bên ngoài, tim anh như thắt lại, rồi lại giãn ra một cách nhẹ nhõm. Một cảm giác vừa sợ hãi vì phải đối mặt, vừa mong chờ đến tột độ. Anh đã nghĩ cậu sẽ tránh mặt anh, nhưng không ngờ cậu lại chủ động tìm đến.
Bạch Hồng Cường
Anh dậy rồi..
Anh đáp, giọng cũng có chút mệt mỏi, nhưng pha lẫn sự nhẹ nhõm
Bạch Hồng Cường
Có chuyện gì không?
Cậu mở cửa bước vào. Anh đang ngồi tựa vào thành giường, vẻ mặt xanh xao, tóc hơi rối. Ánh mắt anh vẫn còn thoáng sự mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy cậu, dường như có một tia sáng dịu dàng lóe lên, xua tan đi sự u ám. Không khí giữa hai người vẫn còn rất căng thẳng, như có một bức tường vô hình ngăn cách, nhưng có điều gì đó đã khác, một sự mong manh dễ vỡ nhưng cũng đầy hy vọng sau đêm dài giày vò.
Cậu không dám tiến quá gần, như sợ phá vỡ khoảnh khắc mong manh này. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, tìm kiếm sự thấu hiểu. Cậu cảm nhận được sự rụt rè từ phía anh, một sự rụt rè hiếm thấy ở người anh vốn mạnh mẽ, và điều đó càng khiến anh cảm thấy mình cần phải thành thật, phải mở lòng.
Lê Bin Thế Vĩ
Em... em muốn nói chuyện với anh..
Cậu bắt đầu, từng lời nói như được kéo ra từ tận đáy lòng, nặng trĩu.
Lê Bin Thế Vĩ
Về buổi showcase đêm qua... và cả những chuyện trước đó nữa. Em nghĩ... chúng ta cần phải nói rõ ràng. Mọi chuyện... đã đi quá xa rồi, không thể cứ lờ đi được nữa.
Anh gật đầu, im lặng lắng nghe, ánh mắt đầy chăm chú. Anh biết cậu sẽ nói gì, và anh cũng đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt, dù vẫn không khỏi lo lắng. Anh biết cậu là người thẳng thắn, nhưng không ngờ cậu lại có thể mở lòng đến vậy.
Lê Bin Thế Vĩ
Em biết... em đã hành xử như một thằng điên..
Cậu tiếp tục, giọng cậu nghẹn lại một chút, cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ, nhưng vẫn kiên quyết đối diện. Cậu cảm thấy xấu hổ về hành động bốc đồng của mình, nhưng không hối hận về cảm xúc.
Lê Bin Thế Vĩ
Cái cảnh anh với Yuna... em... em không chịu nổi. Em đã ghen, ghen thật sự, ghen đến mức trái tim em như muốn nổ tung.
Lê Bin Thế Vĩ
Anh có thể nghĩ em trẻ con, thiếu chuyên nghiệp, nhưng... em không thể giả vờ được nữa. Cảm xúc đó quá mạnh mẽ, nó cứ dằn vặt em
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt chất chứa đầy sự tổn thương và cả sự khao khát, tìm kiếm sự thấu hiểu từ anh.
Lê Bin Thế Vĩ
Anh có hiểu cảm giác đó không? Khi nhìn người mình... người mình yêu thương... thân mật với người khác, dù biết đó là diễn, nhưng tim em vẫn cứ đau thắt lại, như có hàng ngàn mũi kim đâm vào..
Anh hơi sững sờ. Anh không ngờ cậu lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, đặc biệt là cách cậu nhấn mạnh từ "người mình yêu thương". Anh đã nghĩ cậu sẽ tiếp tục nói bóng gió, mỉa mai, hoặc thậm chí là quay lưng đi. Sự thành thật của cậu khiến tim anh đập mạnh hơn, như có một dòng điện ấm áp chạy qua.
Lê Bin Thế Vĩ
Lúc đó, em không thể kiểm soát được bản thân. Nhìn anh thân mật với cô ấy... anh biết không, em đã nhớ cái cách anh nhìn em, cái cách anh chạm vào em trong những bài diễn trước. Cái cách chúng ta đã từng gắn kết đến thế nào, như thể thế giới này chỉ có hai chúng ta trên sân khấu..
Nước mắt cậu bắt đầu rơm rớm, cậu cố gắng kìm lại nhưng không được, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Lê Bin Thế Vĩ
Em nhớ những buổi tập của chúng ta, nhớ những khoảnh khắc ăn ý mà không ai có được, những ánh mắt chỉ cần chạm nhau là hiểu sâu sắc. Em nhớ những lúc anh chỉ cần vỗ vai em một cái là em đã thấy yên tâm, thấy có anh là đủ. Em nhớ những lần anh khen em tiến bộ, dù chỉ là một câu nói bâng quơ thôi, nhưng nó lại là động lực lớn nhất của em.
Lê Bin Thế Vĩ
Em nhớ anh, nhớ đến phát điên lên được, nhớ đến nỗi mỗi hơi thở cũng thấy đau đớn..
Lời nói của cậu như một làn gió ấm áp xoa dịu trái tim anh, xua tan đi những lớp băng giá đã đóng chặt bấy lâu. Tim anh như bị bóp nghẹt bởi một cảm xúc vừa đau đớn vừa nhẹ nhõm đến lạ.
Anh nhìn sâu vào mắt cậu, thấy rõ sự yếu mềm, sự chân thành và tình cảm mãnh liệt trong đó. Mọi sự tức giận, khó chịu trong anh bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại sự thấu hiểu và một nỗi nhớ cậu vô bờ bến, giờ đây nó được đáp lại một cách chân thật nhất. Anh biết, anh cũng đã cảm nhận điều tương tự..
Anh không nói một lời, chỉ lặng lẽ đứng dậy, tiến đến ngồi cạnh cậu. Anh đưa tay lên vai cậu, vỗ nhẹ, rồi nhẹ nhàng kéo cậu lại gần, như muốn truyền đi sự trấn an, sự thấu hiểu và cả tình yêu thương mà không lời nào có thể diễn tả hết. Anh cảm nhận được sự run rẩy của cậu khi anh chạm vào.
Bạch Hồng Cường
Anh cũng... anh cũng không khác gì em đâu..
Anh nói, giọng anh trầm ấm hơn hẳn, chứa đựng sự đồng cảm sâu sắc và cả sự yếu lòng. Anh cũng cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Bạch Hồng Cường
Khi thấy em ôm Yuna, anh cũng khó chịu lắm. Anh biết đó là kịch bản, anh biết đó là diễn, nhưng nhìn em... anh cũng thấy một ngọn lửa ghen tuông bùng lên, thiêu đốt cả tâm can.
Bạch Hồng Cường
Anh đã nghĩ em cố tình diễn sâu để chọc tức anh, để xem anh có phản ứng gì không. Anh đã tự dối lòng mình rằng đó chỉ là sự bực bội vì em làm quá, nhưng không phải. Nó là ghen, ghen đến mức anh muốn lao lên sân khấu kéo em ra ngay lúc đó.
Anh thở dài, tự trách bản thân vì đã để cảm xúc chi phối một cách mù quáng
Anh dừng lại một chút, nắm chặt tay cậu, như để lấy thêm sức mạnh. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của cậu.
Bạch Hồng Cường
Cái tát đó... anh xin lỗi. Anh đã không kiềm chế được. Đúng là anh đã mất kiểm soát hoàn toàn, anh đã để sự ghen tuông và bực bội lấn át lý trí.
Bạch Hồng Cường
Nhưng, khi em tát lại anh, anh đã không giận em một chút nào. Thậm chí, anh còn... anh còn thấy một chút nhẹ nhõm. Vì anh biết, em cũng cảm thấy giống như anh.
Bạch Hồng Cường
Anh cũng ghen, anh cũng đau khi thấy em diễn cảnh thân mật đó, khi thấy ánh mắt em dành cho Yuna không khác gì cái cách em từng nhìn anh, từng dành cho anh.
Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy phức tạp, có sự hối lỗi, có sự thấu hiểu, và cả một tình cảm mãnh liệt đang trỗi dậy, không thể kìm nén thêm được nữa.
Bạch Hồng Cường
Anh biết, mối quan hệ của chúng ta không đơn giản. Từ bạn bè, đồng nghiệp, rồi những vai diễn thân mật... mọi thứ cứ mập mờ, khiến cả hai đều khó xử. Có lẽ chúng ta đã giả vờ quá lâu rằng mọi thứ chỉ là "công việc", rằng những cảm xúc đó chỉ là "nhập vai".
Bạch Hồng Cường
Nhưng đêm qua, mọi thứ đã vỡ òa, đã không còn là diễn nữa. Khi em đập đồ, khi em ghen đến mức xưng 'tao-mày' với anh, khi em tức giận đến mức mất kiểm soát.. Anh đã hiểu..
T/g
Chờ đến 3/8 là kao có thể hóa thú luôn
T/g
Và Cường và Quan đã chắc chắn debut rùi,hú hú khẹc khẹc hẹ hẹ hẹ
T/g
Giờ còn papa Vĩ,elm pé p27n nữa thuiii là mãn nguyệnnn
T/g
Ai đọc đến đay rồi thì cho xin 1 like nhaaa
Comments