[VĩCường] [TBTN] Final Goodbye Here..
Part 1
"Người mà cậu từng không để tâm… cũng có thể là người khiến tim cậu rối loạn chỉ vì một ánh nhìn.."
Ở Seoul,trung tâm đào tạo K-Star, một buổi chiều mùa hè tháng Bảy.
Ánh mặt trời nghiêng nghiêng vắt ngang mái nhà, rọi lên mái tóc đẫm mồ hôi của những người trẻ đang chạy đua với ước mơ. Trong cái nắng oi ả ấy, từng giọt mồ hôi trên cổ áo họ chẳng còn là mệt mỏi mà là minh chứng sống động cho những ngày tháng điên cuồng.
Ở tầng dưới, cả nhóm thực tập sinh đang bước vào tiết vũ đạo cuối ngày. Nhưng Lê Bin Thế Vĩ, 17 tuổi, thực tập sinh mới chuyển về trung tâm chi nhánh chính chưa đầy hai ngày, lại được thông báo... tập ghép với nhóm tiền bối.
Cậu nhíu mày khi nghe cái tên "Bạch Hồng Cường" — thực tập sinh nổi tiếng nhất K-Star, cao ráo, tài giỏi, là người có khả năng debut sớm nhất trong batch hiện tại. Dù vậy, cậu chẳng mấy hứng thú. Mắt cậu ráo hoảnh như thể bất kỳ tên tuổi nào cũng không đủ làm cậu chao đảo.
:Cái tên đó chảnh cực kì,lầm lầm lì lì,chẳng buồn nói chuyện với ai,rồi còn chèn ép mấy đứa khóa mình nữa." – Một cậu bạn cùng phòng thì thầm.
Cậu chỉ khẽ nhún vai. Đối với cậu, âm nhạc mới là đối thủ duy nhất.
Lê Bin Thế Vĩ
Kệ đi,dù sao cũng là tiền bối mình mà.
Phòng tập 5G. 17h10 chiều.
Cậu bước vào. Âm thanh từ loa phát ra là bản phối giai điệu mạnh – một bài nhạc dance hiện đại mà nhóm đang luyện. Và rồi... ánh mắt cậu chạm phải anh.
Người con trai mặc áo tank xám, tóc đen hơi xoăn rối vì mồ hôi, tay cầm chai nước, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào gương như đang nói chuyện với chính bản thân mình.
Chỉ là một cái liếc thôi, nhưng không hiểu sao… Cậu bỗng khựng lại. Một nhịp lỡ. Một giây dừng.
Bạch Hồng Cường
Cậu là người mới?
Anh quay sang hỏi, giọng trầm và lạnh.
Lê Bin Thế Vĩ
Dạ,em là Lê Bin Thế Vĩ. 17 tuổi ạ.
Bạch Hồng Cường
Vào tập thử một đoạn xem sao.
Không chào hỏi thêm. Không mỉm cười. Không thân thiện.
Lê Bin Thế Vĩ
"Sao cái thằng cha này chẳng chào hỏi gì mình vậy?"
Cậu nhíu mày. Cậu ghét kiểu người lạnh lùng này.
Bạch Hồng Cường
Nhanh lên,vào tập đi. Tôi mong cậu sẽ không làm rối đội hình.
Không khí giữa hai người ngay lập tức trở nên căng như dây đàn. Một cuộc chiến không tuyên bố chính thức nhưng lại bùng lên âm ỉ từ những lần đảo mắt, những câu nói thách thức nhau trong từng động tác nhảy.
Bạch Hồng Cường
Này,cậu không thể làm đúng nhịp được à? /đập bàn/
Bạch Hồng Cường
Tập trung vào!
Vài ngày sau. Cậu trở thành người nổi bật ở khu ký túc xá – hòa đồng, lễ phép, giỏi cả rap lẫn hát. Anh – người thường không quan tâm đến thực tập sinh mới – vậy mà dần để ý.
Bạch Hồng Cường
"xem ra,cậu ta cũng đặc biệt đó chứ"
Lê Bin Thế Vĩ
Anh Cường ăn trứng cuộn nè, sáng nay em làm dư.
Bạch Hồng Cường
Ơ… ờ, cảm ơn..
Lê Bin Thế Vĩ
Không có gì. Anh ăn đi nhé!
Anh lúng túng, còn cậu chỉ cười toe.
Những buổi tập liên tục, những giờ phút căng thẳng. Dù vậy, cậu nhận ra một điều lạ lùng:
Lê Bin Thế Vĩ
"Dù luôn nghiêm khắc, nhưng anh ta chưa từng bỏ rơi ai trong đội hình. Khi có người khụy gối vì quá sức, anh ta cũng là người đầu tiên chạy đến."
Khi cậu bị trẹo cổ chân nhẹ, Anh cũng là người âm thầm đặt túi đá cạnh ghế mà không nói gì.
Và buổi tối hôm ấy, khi cả đội tan về, chỉ còn lại tiếng bước chân lẻ loi, cậu đứng lại nhìn cái bóng in hằn lên tấm gương của anh đang nhảy một mình, không nhạc.
Lê Bin Thế Vĩ
Anh không thấy mệt à?
Cậu hỏi, lần đầu muốn chủ động bắt chuyện.
Bạch Hồng Cường
Mệt chứ. Nhưng nếu không giỏi hơn người khác, tôi sẽ bị thay thế..
Giọng anh khàn đặc, khô khốc. Nhưng ánh mắt lại có gì đó… mong manh.
Cậu không biết vì sao tim mình bỗng rung nhẹ một cái.
Lê Bin Thế Vĩ
"Lạ thật, từ lúc nào… Mình lại để tâm đến người này?"
Một buổi tối muộn, khi cả khu tập yên ắng vì đèn đã tắt. Cậu ngồi một mình ở ban công tầng 4, mắt nhìn về phía đường phố Seoul. Anh vô tình đi ngang, định bước qua… nhưng rồi dừng lại.
Bạch Hồng Cường
Chưa ngủ à?
Lê Bin Thế Vĩ
Ừm… Em nhớ nhà chút xíu.
Anh ngồi xuống bên cạnh. Cả hai cùng nhìn những ánh đèn xa xa.
Lê Bin Thế Vĩ
Anh có bao giờ thấy sợ không? Nếu như cố gắng mãi mà vẫn không debut được?
Bạch Hồng Cường
Có chứ. Nhưng không thử thì làm sao biết mình đến đâu..
Lê Bin Thế Vĩ
Em… cũng nghĩ thế.
Cậu mỉm cười, nụ cười phảng phất nỗi buồn.
Lê Bin Thế Vĩ
Mỗi lần mẹ gọi, em toàn nói dối là ổn. Nhưng thực ra có lúc em muốn bỏ cuộc luôn…
Im lặng bao trùm trong vài giây.
Bạch Hồng Cường
Nếu mệt, có thể dựa vào anh một chút..
Anh nói, giọng nhẹ như gió.
Cậu quay sang, sững lại. Cậu chưa từng nghe ai nói câu đó ở nơi này – nơi mà ai cũng mang mặt nạ mạnh mẽ để tồn tại.
Anh quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của cậu.
Bạch Hồng Cường
Anh nói chơi thôi..
Lê Bin Thế Vĩ
Không sao. Em sẽ nhớ câu đó..
Cậu đáp, khẽ nghiêng người tựa vai vào anh một chút. Chỉ vài giây. Nhưng tim anh đập loạn.
Anh mỉm cười lặng lẽ và xoa đầu cậu.
Từ hôm đó, cả hai dần thân hơn. Cùng tập sáng sớm, cùng ăn cơm khuya. Những buổi tối ở ban công tầng 4 trở thành thói quen. Dù không nói nhiều, nhưng chỉ cần ánh mắt và im lặng cũng đủ hiểu nhau.
Một hôm, khi Vĩ tập luyện vũ đạo đến mức trật chân
Bạch Hồng Cường
Em có sao không? Để anh cõng ra phòng y tế..
Dọc hành lang tối, tiếng cậu rì rầm bên tai:
Lê Bin Thế Vĩ
Anh là người đầu tiên khiến em cảm thấy không lạc lõng ở nơi này..
Lê Bin Thế Vĩ
/Chảy nước mắt vì đau/
Bạch Hồng Cường
/đưa tay xoa nước mắt em/
Bạch Hồng Cường
Nào,không khóc..
Bạch Hồng Cường
Đau lắm hả..
Bạch Hồng Cường
Anh xoa bóp cho nhé..
Lê Bin Thế Vĩ
Dạ.. /nín khóc/
Tối hôm đó, anh nằm trằn trọc mãi không ngủ. Trong đầu cứ hiện lên ánh mắt và nụ cười của cậu. Anh nhận ra… trái tim mình có gì đó không ổn.
Liệu đây chỉ là cảm xúc thoáng qua giữa hai thực tập sinh cùng cảnh ngộ, hay là điều gì đó đang nảy nở sâu hơn?
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa..
T/g
Ở miền bắc khổ quá mọi ng ơiii
T/g
Mưa giông thôi mà bật gốc cây,lật thuyền..
T/g
Mong là sẽ sớm tai qua nạn khỏi 🙏🤧
T/g
Ai đọc đến đây rùi thì cho xin một like nhaa💗
Comments
ChịTưYêuBò🥰
áhhhhhhhhh, tui ngại dùmmm luôn áaaaa
2025-08-02
1
Embes Quanderful
me too^^
2025-07-25
1
Embes Quanderful
ối trời ơi. ối trời ạ
2025-07-25
1