[Quang Hùng X Negav] Kẻ Từng Nghiền Nát Trái Tim Em [HungAn]
mồm ghét, tay giữ
Tgia đu Hàn Ung
nhiều thoại dẫn mng chịu khó đọc nhé ạ 🐼🐣
Chiều tà. Ánh nắng cuối ngày đổ xuống hành lang trường học, loang lổ như những đốm ký ức của một ngày dài mệt mỏi. Thành An ngồi gác cằm lên đầu gối, mắt cứ hướng mãi về phía cổng trường
Mỗi ngày tan học, An đều phải về chung xe với Hùng. Nhưng hôm nay, đã gần một tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
Bình thường, giờ này Quang Hùng đã khoác cặp đi ra rồi, miệng huýt sáo chọc ghẹo mấy nữ sinh, hoặc vung tay đá vào thùng rác như thể đang đá bóng. Vậy mà hôm nay, An đợi mãi, đợi đến khi sân trường gần vắng, vẫn chẳng thấy bóng dáng thiếu gia nhà họ Lê đâu
Mãi đến khi mặt trời khuất dạng, Thành An mới thấy một bóng người khập khiễng bước ra từ phía khu lớp học sau cùng.
Áo sơ mi nhăn nheo, một bên mắt sưng tím, khóe môi chảy máu. Dáng đi lảo đảo như thể chỉ cần gió mạnh một chút thôi cũng có thể ngã sấp xuống
An vội vàng chạy lại, đỡ lấy cánh tay hắn. Người Hùng nóng hầm hập, hơi thở gấp, em cảm nhận được rõ nhịp tim loạn xạ dưới lớp vải mỏng.
Đặng Thành An
Cậu bị đánh hả? //hoảng//
Lê Quang Hùng
Bỏ ra! //gắt//
Lê Quang Hùng
Không cần mày quan tâm!
Đặng Thành An
Cậu không đi nổi đâu!
Lê Quang Hùng
Tao còn đi được
Nhưng vừa đi được vài bước thì chân khuỵu xuống, cả người ngã đổ vào gốc cây gần đó
Đặng Thành An
Về nhà em băng bó cho. Cậu mà ngất giữa đường thì ông bà chủ mắng em mất.
Hùng không đáp. Nhưng hắn không gạt tay em ra nữa. Thành An đành cõng chiếc cặp của cả hai, vừa dìu vừa kéo thiếu gia nhà giàu về đến tận cổng.
Căn phòng quen thuộc sáng đèn. Hùng nằm vật xuống giường, mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng. Thành An đặt túi xuống ghế, chạy đi lấy hộp y tế.
Đặng Thành An
Đưa tay ra. Em băng cho.
Đặng Thành An
Không vệ sinh là bị nhiễm trùng đấy
Lê Quang Hùng
Có chết cũng không cần mày quan tâm
Đặng Thành An
Ở nhà giờ có mỗi em thôi
Đặng Thành An
Em mặc cậu nhỡ có chuyện gì sao em gánh nổi
Hùng im lặng. Sau một lúc, hắn lặng lẽ đưa tay ra.
An nhẹ nhàng lau sạch vết máu bám quanh ngón tay và cổ tay, sát trùng chỗ bị trầy rồi dán băng cá nhân.
Đặng Thành An
Cậu đánh nhau với ai vậy?
Lê Quang Hùng
Không liên quan đến mày
Lê Quang Hùng
Làm xong thì biến đi
Đặng Thành An
Vậy em xin phép //đừng dậy rời đi//
Lê Quang Hùng
Ai cho mày đi?
Đặng Thành An
Vậy cậu muốn em làm gì nữa?
Lê Quang Hùng
Ở lại đây. Cho đến khi tao ngủ.
Lê Quang Hùng
Không được rời đi.
An sững người. Sự bướng bỉnh thường thấy trong Hùng lúc này chẳng còn đáng ghét như trước. Có chút yếu mềm, chút hoảng loạn lặng lẽ sau lớp mặt nạ cứng đầu.
Đặng Thành An
Vậy em ở lại thêm một lát.
Đặng Thành An
Cậu… cậu ngủ lẹ đi
An ngồi sát bên mép giường, tay cẩn thận vắt khăn mát lau trán cho Hùng. Tên đáng ghét kia ngủ say như chết, vết bầm bên má trái vẫn còn hằn rõ. An liếc nhìn đồng hồ - gần sáu giờ tối rồi, cũng đã hai tiếng kể từ lúc em dìu Hùng từ cổng trường về.
Em khẽ siết tấm chăn ngang bụng Hùng lại, rồi đứng dậy rón rén bước ra khỏi phòng. Không định đi lâu, chỉ là muốn xuống nấu cháo - dù gì Hùng cũng chẳng ăn cơm nổi với bộ mặt sưng tím như kia đâu.
Vừa xuống bếp, An đã bắt tay chuẩn bị nguyên liệu. Cậu nấu cháo trứng, loại dễ tiêu mà cũng dễ ăn.
Trên lầu, Hùng khẽ trở mình. Đầu đau như búa bổ. Hắn nhăn mặt, tay sờ loạn khắp giường, miệng lầm bầm
Lê Quang Hùng
Này… Thành An?
Hắn ngồi dậy, nhìn quanh. Phòng vắng tanh. An đâu rồi? Hắn nhớ rõ ràng trước khi ngủ, em còn đang thay băng cho hắn. Hắn mím môi lại, đứng dậy đi ra cửa
Vừa hay lúc An bưng cháo lên, đụng trúng ánh mắt cau có kia
Lê Quang Hùng
Mày đi đâu đấy hả?! //gằn giọng//
Đặng Thành An
Em… em xuống bếp nấu cháo cho cậu mà…
Lê Quang Hùng
Mày là giúp việc của tao, không phải muốn đi đâu thì đi!
An cắn môi, bàn tay cầm bát cháo run nhẹ.
Đặng Thành An
Em chỉ đi chưa đến 15 phút, em tưởng cậu ngủ nên…
Lê Quang Hùng
Tao bảo mày rời khỏi phòng bao giờ chưa?
Không khí ngột ngạt đến khó thở. Cuối cùng, Hùng hừ lạnh một tiếng rồi quay vào trong nằm phịch xuống giường
An theo sau, đặt bát cháo lên bàn, rón rén kéo ghế.
Đặng Thành An
Cậu ăn cháo đi..
Đặng Thành An
Nhưng cậu bị thương, phải ăn còn uống thuốc nữa
An cố giữ bình tĩnh, đưa bát cháo tới gần.
Lê Quang Hùng
Tao nói không là không!
Lê Quang Hùng
Cháo hôi lắm.
An nhíu mày nhìn bát cháo trứng mình vừa nấu
Đặng Thành An
Hôi chỗ nào?!
Lê Quang Hùng
Mùi trứng tanh. Tao không ăn trứng!
Đặng Thành An
Hồi sáng thấy ăn 3 quả liền còn gì…
Lê Quang Hùng
Đó là buổi sáng, giờ khác rồi.
An bặm môi, cúi xuống lắc đầu đầy bất lực
Đặng Thành An
Giờ cậu không ăn, tí cháo nguội ăn không ngon lại đổ em nấu dờ à?…
Lê Quang Hùng
Mày đút tao.
Lê Quang Hùng
Mày đút. Chứ tay tao đau.
Hùng từ tốn mở miệng, nuốt trọn muỗng cháo đầu tiên. An ngạc nhiên khi hắn không hề chê bai gì nữa. Đến muỗng thứ ba thì An phát hiện Hùng cứ nhìn mình chằm chằm.
Đến khi tô cháo vơi một nửa, Hùng chống tay nằm nghiêng ra giường, liếc mắt nhìn An.
Đặng Thành An
Cậu bảo gì ạ..? //ngước lên//
Lê Quang Hùng
Tí nữa mày ngủ ở đây!
Đặng Thành An
Không được //dứt khoát//
Đặng Thành An
Em chỉ là giúp việc…
Lê Quang Hùng
Thì giúp việc càng phải ở gần chủ.
Lê Quang Hùng
Lỡ nửa đêm tao đau quá thì sao? Mày tính chạy từ dưới nhà lên à?
Lê Quang Hùng
Mày không được cãi. Giúp việc thì phải làm đúng việc.
An mím môi, cậu biết rõ là Hùng đang viện cớ, nhưng không nói được gì. Dù sao… hôm nay cũng lạ thật. Cái người thường ngày chửi bới, sai vặt, lạnh như băng… lại đang nằm đây, im lặng.
Đặng Thành An
Là.. là cậu bảo em làm vậy đấy nhé..
Lê Quang Hùng
Ừ! Nằm xuống nhanh lên!
An kéo cái ghế tới, định ngồi cạnh thì Hùng liếc mắt
Lê Quang Hùng
Mày điên không mà ngồi ngủ?
Lê Quang Hùng
Ngủ giường đi. Mày nằm mép kia!
Đặng Thành An
Thôi em ngồi…
Đặng Thành An
Cậu như thế là em đi xuống đấy…
Lê Quang Hùng
Ai cho mày đi?
An thở dài. Cuối cùng vẫn lặng lẽ nằm xuống, quay lưng về phía Hùng. Căn phòng chìm trong im lặng.
Lê Quang Hùng
Tao vẫn ghét mày lắm đấy.
An nhắm mắt lại, không đáp. Nhưng trong lòng, cậu biết rõ: hôm nay là một bước ngoặt — nhỏ thôi, nhưng đủ để làm xao động.
Comments