[Quang Hùng X Negav] Kẻ Từng Nghiền Nát Trái Tim Em [HungAn]
ở đợ
Trời vừa hửng nắng sau một cơn mưa rào. Đôi giày vải mòn vẹt của An khẽ chạm lên nền gạch sáng bóng trong căn biệt thự rộng lớn, đối lập hoàn toàn với căn trọ cũ bé xíu nơi cậu từng sống cùng mẹ. Em nắm chặt quai ba lô, đứng nép bên cạnh người đàn ông mặc vest chỉnh tề – vệ sĩ của Lê gia
Mẹ Hùng
Vào đi, đừng có đứng đó
Giọng người phụ nữ vang lên từ trong nhà, dõng dạc mà sắc sảo
An khẽ cúi đầu, bước từng bước rụt rè. Căn phòng khách rộng rãi mát lạnh điều hoà, trang trí nội thất theo tông trắng kem hiện đại. Một người phụ nữ quý phái đang ngồi trên sofa, ánh mắt đánh giá em từ đầu tới chân
Mẹ Hùng
Thành An phải không?
Đặng Thành An
Dạ, cháu chào bác ạ //lí nhí//
Ngay lúc đó, từ trên cầu thang bước xuống một cậu con trai mặc áo thun đen, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao. Hắn dừng lại khi thấy An, khoé miệng nhếch lên một cách chẳng thân thiện gì cho lắm.
Lê Quang Hùng
Gì đây? Nhận nuôi người mới à?
Mẹ Hùng
Là người mẹ nhận làm giúp việc riêng cho con
Lê Quang Hùng
nhìn ốm nhách, làm nổi gì?
Đặng Thành An
Em.. em làm được mà..
An cúi đầu thật sâu. Trong lòng em là trăm mối cảm xúc hỗn loạn: ngại ngùng, sợ hãi… và một chút gì đó uất ức. Nhưng em không có lựa chọn nào khác.
Mẹ Hùng
Phòng con ở tầng 2, kế bên phòng Hùng. Không phận sự đừng vào phòng Hùng nhé.
An chậm rãi kéo ba lô lên lầu theo người giúp việc chỉ dẫn.
Không ai nói gì, nhưng ánh mắt Hùng lại lạnh đi vài phần.
Cậu thiếu gia cao ngạo ấy chắc chắn đã định sẵn: đây là “người giúp việc” mà hắn có thể sai bảo.
Và An biết, từ ngày hôm nay, cuộc sống của em sẽ không còn yên bình nữa.
Chiều cùng ngày, An được dẫn đến văn phòng hiệu trưởng trường cấp ba danh giá nhất thành phố để hoàn tất thủ tục nhập học.
Em mặc đồng phục cũ, đi bên cạnh mẹ Hùng – người phụ nữ quyền lực mà em luôn thấy trên ti-vi. Dù bà không nói gì, ánh mắt bà luôn dịu dàng mỗi khi nhìn em khiến em không khỏi áy náy.
Mẹ Hùng
Đây là An. Cháu sẽ học lớp 10C. Phiền cô giúp cháu làm quen dần môi trường mới.
Cô giáo chủ nhiệm cười nhẹ, nhìn cậu học sinh mới đầy tò mò. Nhưng ánh mắt của những học sinh khác thì không như vậy.
???
Sao lại đi chung với mẹ Hùng?
???
Ơ, chẳng phải nó từng học trường bình dân à?
Lời xì xào bắt đầu len lỏi, dù An chỉ vừa đứng trước cửa lớp. Và khi em bước vào – mọi thứ như ngưng đọng.
Quang Hùng ngồi ở bàn cuối, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Nghe thấy tiếng bước chân, em quay đầu lại, mắt hai người chạm nhau lần thứ hai trong ngày.
Hùng bật cười khẽ, rồi nói đủ to cho cả lớp nghe
Lê Quang Hùng
Giới thiệu luôn nhé. Đây là bạn giúp việc mới của nhà tôi.
Không khí như đông cứng, tiếng cười phá lên của học sinh, sự chế giễu, dèm pha đang chĩa thẳng về phía em
An siết chặt tay, nhưng vẫn cúi đầu chào
Đặng Thành An
Chào các bạn. Mình là Thành An. Mong được giúp…
Đặng Thành An
À không, mong được học hỏi thêm…
Cả lớp bật cười vì câu nói hớ, nhưng An chỉ cười nhạt.
Bước đầu tiên để đổi đời – là chấp nhận bị dẫm đạp trước.
Comments