Chương 2

kngân😊
kngân😊
Ờm
kngân😊
kngân😊
Lại là sốp đây
kngân😊
kngân😊
Nay viết tiếp trên này nha
_________
Rồi chuyện gì cũng đến
Rồi – cơ thể nàng bỗng run lên một nhịp. Hùng hơi ngả đầu ra sau, mắt dần khẽ khép lại. Cánh tay buông thõng. Vai trùng xuống, toàn thân như mất lực. Nàng ngất. Ngay tại chỗ.
Tiểu Như
Tiểu Như
PHU NHÂN!!!
Tiểu Như
Tiểu Như
PHU NHÂN ƠI!!!
Bàn tay nàng run rẩy chạm lên trán Hùng lạnh buốt như nước giếng sâu. Nàng úp tai vào ngực Hùng, cố lắng nghe… chỉ còn tiếng tim đập yếu ớt, ngắt quãng.
Tiểu Như
Tiểu Như
KHÔNG!!! MAU GỌI ĐẠI PHU
Tiểu Như
Tiểu Như
GỌI ĐẠI PHU MAU!!!
Gia nhân tái mặt, một người hốt hoảng phóng ngựa lao đi trong đêm, tiếng vó dội vang trong lòng phủ đang chìm trong nỗi sợ.
Nửa canh giờ sau phòng chính phủ tướng quân Đại phu vừa đến nơi đã vội vã bắt mạch, ra hiệu chuẩn bị thuốc, sắc nước gấp. Ánh nến nhấp nháy trên những gương mặt căng thẳng như dây đàn.
Đại Phu
Đại Phu
Phu nhân bị xúc động quá độ, lại nhiễm mưa lâu, khí huyết rối loạn, tâm mạch chấn động mạnh...
Đại Phu
Đại Phu
May là còn giữ được mạch...
Tiểu Như
Tiểu Như
//quỳ bên sập, mắt sưng húp, giọng run rẩy// Vậy người... có tỉnh lại không?
Đại Phu
Đại Phu
//nhìn Hùng, thở dài// Chỉ mong ý chí phu nhân đủ mạnh... nếu không... e là...
_____
Gần cuối canh ba trong phòng ngập mùi thuốc bắc
Một tiếng thở dài yếu ớt vang lên
Hùng khẽ động mi, hàng mi ướt sũng run run như thể vừa bước ra từ giấc mộng dài. Mắt nàng mở ra, đục ngầu, đỏ quạch, nhìn lên trần nhà như không hiểu mình đang ở đâu. Tiểu Như đang ngồi lim dim bên giường lập tức bật dậy
Tiểu Như
Tiểu Như
PHU NHÂN!!! NGƯỜI TỈNH RỒI!!
Tiểu Như
Tiểu Như
NGƯỜI CÓ SAO KHÔNG?!
Hùng mấp máy môi, không thành tiếng. Chỉ một giọt nước mắt lặng lẽ tràn ra khóe mắt, lăn dài
Tiểu Như nghẹn lại, nắm lấy tay Hùng
Tiểu Như
Tiểu Như
Người không sao rồi... người phải sống... phải chờ tướng quân... người còn phải gặp lại chàng mà...
Lê Quang Hùng ( phone)
Lê Quang Hùng ( phone)
//nhắm mắt lại//
Một giọt nước mắt nữa lại rơi. Nàng không nói, không gào, không khóc Chỉ lặng lẽ, lạnh lẽo... như thể linh hồn vẫn còn mắc kẹt ngoài chiến trường, nơi có một người đang giành giật từng hơi thở
______
Tiểu Như ngồi bên giường, thở phào nhẹ nhõm. Mắt nàng vẫn đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng giữ giọng bình tĩnh
Tiểu Như
Tiểu Như
Phu nhân... người ăn chút gì đó.. để còn có sức chờ tin tướng quân...
Nàng ra hiệu cho gia nhân mang mâm cơm nóng vào. Hơi khói nghi ngút bốc lên từ bát cháo gạo trắng, thoảng hương gừng nhẹ, canh hầm đặt bên cạnh vẫn còn lăn tăn bọt nhỏ.
Tiểu Như
Tiểu Như
//bưng sát tới giường, dịu giọng//
Tiểu Như
Tiểu Như
Người ăn chút cháo đi...
Lê Quang Hùng ( phone)
Lê Quang Hùng ( phone)
//không đáp, ánh mắt nàng trống rỗng nhìn vế phía bức tường, không mảy may động đậy//
Tiểu Như
Tiểu Như
Phu nhân... chỉ 1 muỗng thôi // cố gắng nài nỉ //
Nàng múc một thìa, đưa đến miệng Hùng. Bàn tay run run vì sợ. Nhưng Hùng vẫn nằm im như xác rỗng. Đôi mắt ráo hoảnh, không còn nước mắt để khóc nữa.
Tiểu Như
Tiểu Như
Người không ăn... thì sao có sức.. tướng quân tỉnh lại biết trông vào ai...
Không chịu được nữa, Tiểu Như bật khóc
Tiểu Như
Tiểu Như
Người còn sống mà... sao lại đối xử với thân thể mình như đã ch*t vậy?!
Hùng khẽ quay đầu lại, ánh mắt đen kịt nhìn xoáy vào Tiểu Như như xuyên qua cả linh hồn nàng
Đột ngột-RẦM!
Hùng ngồi dậy, vung tay
Cả mâm cơm bị hất văng khỏi bàn. Bát đũa rơi loảng xoảng, vỡ tan, canh đổ tràn ra sàn, đỏ loang như máu
Tiếng chén vỡ còn vang vọng, Hùng gào lên, giọng vỡ ra như nghẹn máu
Lê Quang Hùng ( phone)
Lê Quang Hùng ( phone)
ĐỪNG MANG CÁI GÌ VÀO NỮA!!!
Lê Quang Hùng ( phone)
Lê Quang Hùng ( phone)
TA KHÔNG CẦN!!!
Lê Quang Hùng ( phone)
Lê Quang Hùng ( phone)
ĂN ĐỂ LÀM GÌ?! ĐỂ CHỜ MỘT NGƯỜI CÓ KHI ĐÃ CHẾT RỒI SAO?!
Lê Quang Hùng ( phone)
Lê Quang Hùng ( phone)
TA KHÔNG MUỐN ĂN!! KHÔNG MUỐN SỐNG NHƯ VẬY!!!
Tiểu Như sững người, mặt tái nhợt. Mấy gia nhân cũng hoảng hốt cúi đầu, chẳng ai dám thở mạnh. Hùng quỳ sụp giữa đống cơm canh vương vãi, hai tay ôm đầu, bật ra tiếng nức như sắp nghẹn thở:
Lê Quang Hùng ( phone)
Lê Quang Hùng ( phone)
Chàng đau như thế... mà thiếp lại ở đây...ngồi ăn một bữa cơm yên ổn...
Lê Quang Hùng ( phone)
Lê Quang Hùng ( phone)
Chàng nằm đó... máu chảy, mê man... mà thiếp lại nuốt trôi được sao?!
Lê Quang Hùng ( phone)
Lê Quang Hùng ( phone)
Không... không thể... thiếp không thể giả vờ sống tiếp như vây..
Tiếng khóc bật ra, dồn dập, như tiếng gió lùa qua những kẽ gãy trong lòng
kngân😊
kngân😊
Bye nhé
kngân😊
kngân😊
Sốp lặn đây
Hot

Comments

nguyen anh💮

nguyen anh💮

hay nhưng tội hùng

2025-07-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play