Đẫm Máu 1 Đời, Dịu Dàng 1 Người [ DuongHung] ×[DomicMastetD]
Chương 4
Thời gian trôi qua không hề chậm như người ta vẫn nói, mà cứ đều đặt tàn nhẫn như từng giọt nước rơi xuống lòng Hùng rơi đến bao giờ vỡ hẳn, chẳng còn lại chút gì của ngày xưa?
Đã 12 ngày trôi qua kể từ khi Hùng nhận được tin Dương bị thương
12 ngày , không 1 lá thư, không 1 tín hiệu gì từ nơi doanh trại gửi về. Mỗi buổi sáng, nàng đều ra ngóng cổng, tay run run đặt vào ngực, lắng nghe xem tim mình đợi mong
Rồi lại thẫn thờ quay về, đôi mắt sưng đến mức chỉ còn thấy lờ mờ, phải nhờ Tiểu Như dìu vào phòng
Từ ngày in dữ đến, Hùng không ăn được gì trọn bữa
Tiểu Như dâng cháo, dâng bánh, có lúc van xin
Tiểu Như
Phu nhân, ăn chút gì đi... người sắp thành bóng rồi đó
Nhưng Hùng chỉ lắc đầu, môi tái nhợt, ánh mắt như chẳng còn ở thế gian này
Lê Quang Hùng ( phone)
Thiếp còn no làm sao được... khi chàng không biết đang đói hay đang.. không còn cảm nhận được nữa..
Mẫu thân của Dương cũng đã quay lại vài lần, cố năn nỉ nhưng bac hiểu nỗi đau của con dâu mình, chẳng ai san được một phần
Thời gian qua, Hùng ngày càng gầy
Gầy đến mức áo khoác vai rủ xuống, xương quai xanh hằn rõ, từng bước đi cũng phải có người dìu
Người ngoài nhìn vào tưởng nàng mắc bệnh trọng. Nhưng Tiểu Như biết rõ bệnh của Hùng nằm trong tim, nằm ở chỗ khoảng cách giữa nàng và người thương đang quá xa, xa đến mức không biết còn sống hay đã đi rồi
Đêm hôm đó, trời không mưa nhưng gió lớn. Cành đào trước sân va vào cửa sổ kêu cộc cộc. Cả phủ im ắng, chỉ tiếng thở yếu ớt của Hùng
Nàng đang ngồi trên bàn, cố nắn lại những sợi chỉ cuối cùng của chiếc khăn tay. Mắt đã mờ nhưng tay vẫn cố
Lê Quang Hùng ( phone)
Chàng phải nhìn thấy nó
Lê Quang Hùng ( phone)
Chàng nói sẽ không đi nếu thiếp còn điều chưa nói
Lê Quang Hùng ( phone)
Thì thiếp viết nó bằng chỉ đây này, chàng thấy không?
Nàng khâu một hàng chữ nhỏ, chữ xiêu vẹo
Nhưng rồi tay nàng run bần bật
Chiếc kim rơi xuống đất. Tiểu Như từ ngoài chạy vào, giật mình thấy Hùng gục xuống bàn, khuôn mặt trắng nhợt, không còn chút máu, đôi mắt vẫn hé mờ, như đang chờ ai gọi tên
Tiểu Như
Phu nhân, người tỉnh lại đi! Trời ơi
Khắp phủ rối loạn. Tiểu Như tức tốc sai người đi gọi đại phu, còn mẫu thân của Dương thì từ nhà bên cũng chạy sang, vừa đến nơi đã ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay Hùng mà ngấn lệ
Mẫu thân
Con bé ngốc đã bảo phải giữ sức.. vậy mà
Đại phu bắt mạch xong thì khẽ thở dài
Đại Phu
Phu nhân không có bệnh nhưng tâm bệnh quá nặng, cộng thêm không ăn uống, nước mắt khóc cạn, thân thể đã kiệt
Đại Phu
May mà phát hiện kịp
Bà quay đi lấy tay lau nước mắt nhưng bà không khóc vì Hùng mà khóc vì chính con trai bà đã để vợ mình gầy đến mức này, mà vẫn chưa hay biết
3 ngày sau Hùng vẫn trong cơn mê man. Trong giấc mơ, nàng thấy mình đứng giữa một cảnh đồng hoa đỏ, không biết là hoa hay là máu. Xa xa Dương đứng đó, quay lưng lại với Hùng, bóng lưng quen thuộc ấy vẫn bất động
Lê Quang Hùng ( phone)
Chàng ơi...
Lê Quang Hùng ( phone)
Đăng Dương
Hùng chạy, nhưng chân nặng trĩu, gió cuốn mạnh, kéo Hùng lại như muốn níu giữ lại nơi này
Lê Quang Hùng ( phone)
Đừng đi...
Lê Quang Hùng ( phone)
Chàng đừng đi
Giấc mơ mờ nhòe, rồi tan thành những mảnh gió
Đến trưa ngày thứ tư, Hùng mở mắt
Căn phòng vẫn thế, vẫn bức bình phong Dương chọn, vx án thư có chiếc khăn thêu dở và lọ mực đã khô. Nhưng nàng không còn sức để ngồi dậy
Tiểu Như thấy vậy thì òa khóc
Tiểu Như
Phu nhân tỉnh rồi! người tỉnh rồi!
Mẫu thân chạy vào, ngồi bên mép giường, siết chặt tay gầy guộc của Hùng
Mẫu thân
Cơn ơi... đừng làm người già này lo nữa
Mẫu thân
Nếu con mà không qua khỏi, Dương tỉnh lại biết trách ai đây
Lê Quang Hùng ( phone)
//mấp máy môi giọng khàn đặc//
Lê Quang Hùng ( phone)
Mẫu thân, Dương vx chưa về sao?
Bà khựng lại, rồi lắc đầu. Hùng nhắm mắt, một giọt nước mắt nữa rơi xuống, nặng nề hơn cả những ngày trước cộng lại
Tối hôm đó, Hùng được dìu ngồi dậy, ăn chào nhưng không từ chối nữa
Vì Hùng hiểu, nếu Dương còn đang lạc trong giấc mộng thì nàng phải là người thắp đèn cho chàng thấy đường về
Mỗi lần mệt, Hùng hay thì thầm trong gối
Lê Quang Hùng ( phone)
Chàng mà ch*t thiếp sẽ bứt hết chỉ đỏ khâu khăn
Lê Quang Hùng ( phone)
Chàng mà không về thiếp sẽ theo gió tìm, dẫu có phải vượt mười phương địa phủ...
Comments
nguyen anh💮
may quá cuối cùng bà cũng ra chap òi😁
2025-07-24
0