Chương 5

Trong doanh trại, buổi sáng thứ mười tám sau trận chiến cuối cùng. Nắng nhạt, mỏng như một làn tơ, rơi nhẹ qua cửa lều nơi Trần Đăng Dương vẫn đang nằm thiêm thiếp. Chiếc giường đơn trải đệm cũ, bên cạnh có một bát thuốc đã nguội, một chiếc khăn tay được gấp cẩn thận. Không ai biết, mỗi ngày qua, những người lính thân tín của chàng đều thay phiên nhau ngồi bên, thầm gọi tên chàng trong giấc mộng: “Tướng quân à, nếu người còn một giấc mơ cuối cùng, xin để nó là một giấc mơ về phủ, về người đang đợi…” ⸻ Trong tâm trí mịt mờ ấy, Dương đang lạc giữa một biển khói xám. Không tiếng người, không ánh sáng, không có cả chiến trường. Chỉ có tiếng gió thổi như rì rào ai oán, và một bóng người bé nhỏ đứng ở xa, gọi tên chàng không ngừng. “Dương…” “Đăng Dương…” “Chàng mà còn không tỉnh… thiếp sẽ giận thật đó…” Dương quay lại. Tim chàng đập rộn ràng. Giọng nói ấy – quen thuộc đến đau lòng. Một giọng nói không phải ai cũng nhớ, chỉ riêng mình chàng khắc cốt ghi tâm: Lê Quang Hùng – thê tử của chàng. ⸻ Rồi có gì đó kéo mạnh chàng về phía ánh sáng. Ánh sáng gắt đến chói mắt, nhưng Dương không vùng vẫy, vì trong ánh sáng đó, chàng cảm nhận được hơi ấm. Và mùi chỉ thêu đỏ — hương thơm của khăn tay, hương thơm của “nàng”. Đôi mi chàng khẽ run. Một giây sau đó… Dương mở mắt. ⸻ Cả lều doanh trại sững sờ. Người lính ngồi bên giường suýt đánh rơi bát thuốc, mắt trợn tròn, miệng lắp bắp
nvp
nvp
T-tướng quân! tướng quân tỉnh rồi!!
nvp
nvp
Tiếng gọi lan nhanh ra khắp khu trại, làm cả góc lều náo động như cố thắng trận. Những bước chân vội vã chạy đến. Đại phu đẩy màn vào, quỳ xuống bên giường vội bắt mạch
Đại Phu
Đại Phu
Huyết áp ổn định... thần trí tỉnh.. tạ ơn trời đất!!
Dương chớp mắt vài lần, cổ họng khô rát như cát. Dương muốn nói nhưng chỉ ra được một tiếng khàn khàn
Trần Đăng Dương ( bống)
Trần Đăng Dương ( bống)
H.. Hùng..
Tất cả im lặng trong một nhịp tim. Người lính bên cạnh rơm rớm nước mắt, run giọng
nvp
nvp
Phu nhân vẫn ổn thưa tướng quân, người vẫn đang chờ ngài...
Trần Đăng Dương ( bống)
Trần Đăng Dương ( bống)
//gật nhẹ rồi bật khóc//
Lần đầu tiên, những giọt nước mắt của một tướng quân rơi xuống không phải vì thua trận, không phải vì vết thương, mà vì trong khoảnh khắc mở mắt ấy.. chàng biết mình còn sống là vì người ấy vẫn chờ
________
Một ngày sau, thư từ doanh trại gửi gấp về phủ
Hùng lúc ấy đang ngồi ngoài hiên, vẫn yếu nhưng đã tự mình pha trà được . Mắt vẫn hơi sưng, tay vẫn gầy, nhưng nàng không ngã nữa
Lê Quang Hùng ( phone)
Lê Quang Hùng ( phone)
Thiếp hứa với mẫu thân rồi... nếu chàng chưa tỉnh, thiếp sẽ sống để đợi
Tiểu Như
Tiểu Như
//cầm lá thư chạy vào, mắt rưng rưng//
Lê Quang Hùng ( phone)
Lê Quang Hùng ( phone)
//nhìn Tiểu Như tưởng là tin sống//
Tiểu Như
Tiểu Như
Phu nhân! phu nhân! tướng quân.. người đã tỉnh rồi!!!
Cái tách trên tay Hùng rơi xuống vỡ toang, nhưng nàng không để ý. Nàng lao tới, giật lấy thư, mở ra, tay run đến mức rách một góc.
Hùng bật khóc, khóc đến nghẹn
Không phải tiếng khóc nức nở của đau thương, mà là tiếng khóc của người sống lại từ giấc mơ chết chóc
Nàng ngã xuống đất, hai tay ôm thư vào ngực như ôm cả con người Dương
Lê Quang Hùng ( phone)
Lê Quang Hùng ( phone)
Chàng vẫn nhớ thiếp
Lê Quang Hùng ( phone)
Lê Quang Hùng ( phone)
Chàng vẫn tỉnh dậy vì thiếp
Tiểu Như
Tiểu Như
//quỳ xuống bên cạnh nắm tay Hùng//
Tiểu Như
Tiểu Như
Người không bỏ phu nhân lại đâu
Tiểu Như
Tiểu Như
Tướng quân chưa bào giờ quên người cả
Ở doanh trại
Dương được chuyển sang lều có giường nệm dày hơn. Dù cơ thể vẫn còn yếu, nhưng thần sắc đã khác. Mỗi lần mở mắt chàng lại hỏi
Trần Đăng Dương ( bống)
Trần Đăng Dương ( bống)
Nàng ấy có nói gì không?
Một người lính mang chiếc khăn tay thêu đến do phu nhân gửi lại từ trước, mới được tìm thấy trong đống đồ gửi theo Dương cầm lấy mắt đỏ hoe
Trần Đăng Dương ( bống)
Trần Đăng Dương ( bống)
Chữ nàng vẫn xiêu vẹo như vậy
Trần Đăng Dương ( bống)
Trần Đăng Dương ( bống)
Nhưng ta hiểu từng rõ nét
Trần Đăng Dương ( bống)
Trần Đăng Dương ( bống)
Chiều hôm ấy, Dương ngồi dựa trên giường, ánh nắng đổ qua rèm, chiếc khăn đặt trên đùi. Gió khẽ lay mép khăn từng chữ hiện ra rõ ràng
''Thiếp ở đây, chờ chàng về''
Trần Đăng Dương ( bống)
Trần Đăng Dương ( bống)
//mỉm cười//
Rồi Dương nhắm mắt lại, không để ngủ mà để hình dung ra dáng hình Hùng chắc giờ đang ngồi bên án thư, miệng lẩm bẩm chê trà nhạt, rồi lại nhắc tên chàng thêm chục lần nữa cho hả dạ
Trần Đăng Dương ( bống)
Trần Đăng Dương ( bống)
Ta sẽ về sớm thôi
kngân😊
kngân😊
Bye
Hot

Comments

nguyen anh💮

nguyen anh💮

nhanh đi mòi

2025-07-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play