[Điền Hủ Ninh × Tử Du] Vợ Nhặt?
5>Vì em
Sáng hôm đó, trời đổ mưa.
Tiệm bánh vẫn mở cửa, nhưng khách vắng hơn mọi hôm.
Tử Du ngồi sau quầy, tay cầm ly cacao nóng, mắt thì cứ dõi theo người đang ngồi gấp khăn ở góc phòng.
Điền Hủ Ninh hôm nay khác lắm.
Ít nói. Lạnh nhạt. Không còn đùa nhẹ, không còn trả lời những câu gọi "chồng ơi" bằng nụ cười dịu như mọi ngày.
Du không dám hỏi, chỉ nhìn lén, lòng lo lắng mơ hồ.
Tử Du [Cậu]
Hôm nay anh sao vậy?
Tử Du [Cậu]
//bước vào nhà//
Điền Hủ Ninh [Anh]
//ngước lên nhìn cậu//
Tử Du [Cậu]
Ăn nhẹ gì không?
Điền Hủ Ninh [Anh]
//lắc đầu//
Điền Hủ Ninh [Anh]
//bỏ vào bếp//
Tử Du [Cậu]
//thở dài đi ra quầy ngồi//
Đến tối, lúc chỉ còn hai người, Du ngồi cạnh, khều tay hắn:
Tử Du [Cậu]
Này, chồng ơi… nay em có chọc gì anh buồn hả?
Tử Du [Cậu]
Ninh lắc đầu, lạnh giọng:
Điền Hủ Ninh [Anh]
Em đừng gọi tôi như thế nữa.
Điền Hủ Ninh [Anh]
Chồng vợ gì chứ. Tôi không phải người của em.
Tử Du [Cậu]
Anh nói cái gì vậy… hôm qua còn…
Điền Hủ Ninh [Anh]
Hôm qua là hôm qua. Tôi nghĩ tôi nên dọn ra sớm.
Tử Du chết lặng.
Không nói gì thêm, cậu chỉ lặng lẽ quay mặt đi.
Lồng ngực đau nhói, như thể có thứ gì đang vỡ ra từng chút một.
Đêm hôm đó, khi Du đã lên gác ngủ, Ninh ngồi một mình trong bóng tối.
Anh áp điện thoại lên tai, giọng trầm khàn:
Điền Hủ Ninh [Anh]
Tôi sẽ rời đi. Đừng đụng đến cậu ấy.
Nếu các người muốn, tôi sẽ quay lại Điền gia.
Ở đầu dây bên kia, một giọng nam trầm lạnh đáp:
???
Thông minh đấy.
Nếu không, cậu cũng biết Tử Du… sẽ biến mất khỏi thế giới này như thế nào rồi.
Sáng hôm sau, Ninh không còn ở đó nữa.
Du dậy trễ, chạy xuống tìm, chỉ thấy chiếc áo khoác Ninh hay mặc… gấp gọn trên ghế.
Không lời từ biệt. Không lời giải thích.
Cậu gọi điện – không liên lạc được.
Cậu chạy khắp mấy con hẻm cũ – không ai thấy anh.
Cậu về nhà, nhìn góc giường trống, gối lạnh tanh.
Du cắn môi, siết chặt tay:
Tử Du [Cậu]
Chồng à…
Nếu anh không thích em nữa, thì nói đi.
Đừng biến mất như thể em chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh.
Ninh ngồi trong xe hơi sang trọng, bên cạnh là vệ sĩ riêng.
Ánh mắt anh nhìn ra cửa kính mưa.
Trong túi áo, anh vẫn giữ mảnh giấy nhỏ có dòng chữ nguệch ngoạc:
> “Mai muốn ăn bánh gì nè chồnggg? 🥖 – Tử Du”
Điền Hủ Ninh [Anh]
Vì em… nên chồng đành nhẫn tâm
Comments
Gọi anh là airline🙆🏻
Đm t bt ngay mà cứ ngọt r về sau ngược thấy mom
2025-07-25
0
꧁ The _ Bluesky꧂
hóng
2025-07-25
1