[Điền Hủ Ninh × Tử Du] Vợ Nhặt?
1>Con ngõ?
t/g
Fic này t/g triển trong đêm vì..
t/g
Không nhớ nữa nhưng thôi cứ vô truyện nhể :D
Trời mưa. Cái kiểu mưa dai dẳng, lất phất mà ướt tận da thịt.
Tử Du co người lại trong chiếc áo mưa mỏng dính, chiếc xe đạp cũ kêu kẽo kẹt theo từng vòng bánh.
Túi bánh mì trên xe đã giao gần hết, chỉ còn một ổ cuối cùng cho cô bác tổ dân phố phía cuối đường hẻm.
Cậu thở ra, mặt mũi ướt như chuột lột, nhưng vẫn vui vẻ đạp xe.
“Làm xong đơn này về là có tiền mua trứng cho mẹ rồi.” – nghĩ vậy, Du thấy ấm bụng hơn hẳn.
Nhưng khi vừa rẽ vào con hẻm tối… cậu khựng lại.
Một người đàn ông đang ngồi co ro trong góc, quần áo rách rưới, vai áo dính máu, đầu tóc ướt sũng, mặt mũi bầm tím — nhìn chẳng khác gì vai chính vừa thoát khỏi cuộc thanh trừng xã hội đen.
Tử Du [Cậu]
Hửm?
//nhíu mày//
Tử Du dụi mắt.
Không mơ đâu.
Cậu nhìn quanh. Không ai cả.
Mưa vẫn rơi.
Tử Du [Cậu]
//nhảy xuống xe đi tới gần anh//
Tử Du [Cậu]
Anh!,con thở không?
Người kia nhúc nhích nhẹ. Không trả lời.
Năm phút sau, cậu dắt hắn về nhà mình, vừa dìu vừa lẩm bẩm:
Tử Du [Cậu]
Tự nhiên nhặt được vợ giữa đêm mưa,mẹ tui không đập vào đầu cho mới lạ..
Về đến nhà, mẹ Du — một người phụ nữ ngoài bốn mươi,tóc bới gọn, đang luộc bắp – nhìn thấy cảnh tượng con trai dìu một "cục cơ bắp đẹp trai rớt giá" bước vào nhà thì suýt làm rơi nồi bắp.
Tử Du [Cậu]
C-con con nhặt được mẹ ạ..
mẹ Cậu
Mày lại tưởng là mèo hoang à con ?
Tử Du [Cậu]
Dạ không, người thật ạ..
//cười trừ//
Lúc sau anh tỉnh dậy,anh được lau khô, mặc đồ ngủ sọc của ba Du ngày xưa, và đang… ngồi uống sữa đậu nành, mặt lạnh như băng, không nói một lời.
Du ngồi đối diện, chắp tay.
Tử Du [Cậu]
Tên gì,nhà ở đâu?
Tử Du [Cậu]
Chị đẹp quá,chắc không phải ăn xin thật đâu ha..
Người kia nhìn cậu. Giọng khàn đặc, trầm thấp:
Điền Hủ Ninh [Anh]
Tôi là… Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh [Anh]
Với lại tôi là con trai đấy!
Điền Hủ Ninh [Anh]
Chị gì chứ?
Điền Hủ Ninh [Anh]
Không,Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh [Anh]
Còn cậu?
Tử Du [Cậu]
Em tên Chu Tử Du
Điền Hủ Ninh [Anh]
//gật đầu//
Tử Du [Cậu]
Chị làm vợ em không?
Anh đang uống nốt ngụm sữa thì bị câu nói của cậu làm cho sặc sữa
Tử Du [Cậu]
//hoảng//
Anh có sao không vậy?
Tử Du [Cậu]
//lấy giấy đưa cho anh//
Điền Hủ Ninh [Anh]
//nhận giấy//
Ninh nhìn cái nhà cấp bốn ấm cúng, nhìn Du đang hí húi hong đồ cho hắn, rồi quay mặt đi — để giấu đi nụ cười nhẹ… và ánh mắt mang nét buồn như đã mất rất nhiều thứ.
t/g
cho t/g xin 1 like vs nò😇💘
Comments
#Pô Alice💩
sai tên rồi tác giả ơi, Chu Tử Du mới đúng
2025-08-01
1
Liu xinh iu vô cùg đág iuuu😙
ủa là hay bị nhầm người thành mèo hả:)
2025-07-22
1
Gọi anh là airline🙆🏻
Bà ns tht hả
2025-07-25
0