[RhyCap] Giữa Màu Cà Phê Và Sắc Vẽ
#4 Những chyện không ai nói ra
sesee
Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ nhaa
Quán cà phê SENAL – buổi trưa
Quang Anh đang lau quầy bar thì Duy đẩy cửa bước vào, vẫn với túi vải đeo chéo quen thuộc và tóc bù xù chưa chải.
Hoàng Đức Duy
Có cà phê sữa không?
Nguyễn Quang Anh
Cà phê thì có. Nhưng sữa anh hết rồi.
Hoàng Đức Duy
//Nhăn mặt//Em không uống cà phê đen đâu.
Nguyễn Quang Anh
//Lẳng lặng lấy bình sữa từ ngăn mát//Biết rồi. Dự phòng cho mấy đứa như em.
Hoàng Đức Duy
//Nhướng mày//Ý anh là sao?
Nguyễn Quang Anh
//Không nhìn//Ý là… dễ đoán.
Duy ngồi xuống, hai tay chống cằm lên bàn. Hùng đứng trong góc cười khẽ, huých Dương đang bê cà phê ra cho khách.
Lê Quang Hùng
Tụi nhỏ dạo này hay ghê ha.
Trần Đăng Dương
Ừ. Chẳng nói gì rõ ràng nhưng nhìn là biết.
Lê Quang Hùng
Biết cái gì?
Trần Đăng Dương
Duy hay liếc mắt trộm Quang Anh. Còn Quang Anh thì pha cà phê lâu hơn khi là cho Duy.
Lê Quang Hùng
Pha lâu là vì cẩn thận hay vì lơ đãng?
Trần Đăng Dương
Có thể là cả hai. Hoặc… là do tay run.
Lê Quang Hùng
Mày nghĩ ông Quang Anh run tay?
Trần Đăng Dương
Không. Tao chỉ nghĩ, ai mà thích ai thật lòng… cũng sẽ run tay
An và Kiều đang sắp xếp lại kệ tranh mới khi Duy lững thững bước vào, tay vẫn còn cầm ly cà phê
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Lại đi SENAL hả? Bộ nghiện ông chủ người ta luôn rồi à?
Hoàng Đức Duy
//Giấu nụ cười//Không. Tại quán gần chỗ em.
Đặng Thành An
Ờ, gần mà ngày nào cũng đi. Còn ở lâu hơn người ta uống
Hoàng Đức Duy
Uống cà phê phải thưởng thức chứ
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Thưởng thức luôn ánh mắt anh Quang Anh?
Đặng Thành An
//Cười gian//Ủa mà Quang Anh ảnh nhìn mày thế nào?
Hoàng Đức Duy
Không biết. Nhưng khi em nhìn, ổng không tránh.
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Thế là có biến rồi. Người như Quang Anh mà để yên cho mày nhìn, là có chuyện đấy
Hoàng Đức Duy
//Thở dài, đặt ly xuống bàn//Anh ấy im lặng ghê lắm. Em không biết ảnh đang nghĩ gì…
Đặng Thành An
//Vừa dán nhãn tranh vừa lẩm bẩm//Thích người trầm tính là vậy đó. Cứ như chơi xếp hình mà không có hình mẫu
Hoàng Đức Duy
Chơi xếp hình mà không có hình mẫu thì chơi sao?
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Thì tự đoán. Đoán sai thì gỡ ra, làm lại
Đặng Thành An
Mà mày đừng có để Quang Anh là người làm trước nha
Đặng Thành An
Nếu ổng là người bước trước, mày sẽ luôn là người chạy theo. Còn nếu mày bước trước… thì ít ra mày biết mình đang đi đâu
Hoàng Đức Duy
//Trầm ngâm//…Thế nếu cả hai không bước thì sao?
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Thì đứng yên nhìn nhau… đến mốc
Duy ngồi một mình trên ghế đá, vẽ nguệch ngoạc vào cuốn sổ tay. Xa xa, Dương và Hùng đi dạo ngang qua, nhưng Dương chợt dừng lại khi thấy Kiều đang ngồi bên bậc thềm đá, đeo tai nghe, ánh mắt nhìn vào khoảng không.
Trần Đăng Dương
//Tiến lại gần//Em hay ra đây một mình thế à?
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
//Tháo tai nghe, không nhìn lên//Không phải. Chỉ là… những lúc không muốn nghe ai
Trần Đăng Dương
Vậy giờ nghe anh có phiền không?
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Anh muốn nói gì?
Trần Đăng Dương
Anh muốn hỏi… em có còn ghét anh như lúc trước không?
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Không. Em chưa từng ghét. Em chỉ không biết phải cư xử thế nào… khi người mình từng thích bỗng dưng biến mất không một lời.
Trần Đăng Dương
//Cúi đầu//Anh xin lỗi. Anh đã nghĩ im lặng là an toàn cho cả hai
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Nhưng hóa ra, im lặng làm người ta thấy mình chẳng quan trọng
Trần Đăng Dương
Nếu giờ anh muốn bắt đầu lại… em còn nghe anh không?
Kiều ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt không còn lạnh như trước nữa.
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Nghe. Nhưng lần này, nếu anh im tiếp… em sẽ là người biến mất
Dương gật đầu chậm rãi. Hùng từ xa gọi với lại
Lê Quang Hùng
Dương! Về chưa? Mày tính ngủ luôn ngoài đó hả?
Trần Đăng Dương
//Cười nhẹ//Ngủ ở đâu không quan trọng. Quan trọng là có ai ngủ cạnh
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
Và có ai tỉnh lại cùng nhau nữa
Ở phía xa, Quang Anh đi ngang công viên và nhìn thấy Duy vẫn đang vẽ. Anh bước lại, ngồi xuống bên cạnh không nói gì. Cả hai chỉ nhìn nhau. Không ai lên tiếng. Nhưng không khí đã đủ để ấm hơn chiều hôm đó.
sesee
Mong mn sẽ ủng hộ truyện đầu tay của tớ ạ
Comments