| Chu Hàng_Cực | Trắng Và Máu ?!
Chương 2
Ngày thứ hai ở lớp 11–4, tiết đầu là tiết Toán nâng cao. Cô Giang chưa kịp bước vào lớp, không khí đã nhốn nháo vì đề bài tự luyện cô để sẵn trên bảng
Tả Hàng
// tựa người vào bàn //
Tả Hàng
* cái này mà cũng gọi là Toán nâng cao à ? * // mắt lim dim như sắp ngủ đến nơi //
Chu Chí Hâm
// ngồi bên cạnh lật sách //
Chu Chí Hâm
// tay trái vẫn xoay nhẹ cây bút máy đen tuyền //
Ở phía bên trái là Trương Cực – đang cúi đầu ghi bài, từng chữ một, vô cùng ngay ngắn và sạch sẽ, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy tay cậu có lúc hơi run
Chu Chí Hâm
// khẽ liếc qua //
Chu Chí Hâm
cậu định run đến bao giờ ?
Trương Cực
hả..? // giật mình vội ngẩng đầu //
Trương Cực
à..tớ đâu có run đâu
Chu Chí Hâm
// nhìn chằm chằm vào vở của Trương Cực // tay cậu run rõ ràng, viết số cũng lệch cả hàng // lạnh nhạt nhận xét //
Trương Cực
t-tớ..tớ không để ý, chắc là do sáng lạnh..
Tả Hàng
// mở mắt + khoanh tay cười khẩy //
Tả Hàng
gió ngoài còn chưa đủ lạnh, nhìn mặt mày cậu ta còn lạnh hơn ấy
Chu Chí Hâm
mày đừng đùa người ta // ánh mắt không rời khỏi bàn tay nhỏ kia //
Tả Hàng
vừa mới về nước hôm qua, hôm nay đã lại quan tâm bạn mới rồi cơ à ?
Chu Chí Hâm
// liếc xéo //
Chu Chí Hâm
Mày Câm Mồm ! // giọng mang theo cả mùi thuốc súng //
Tả Hàng
// không phản ứng chỉ khẽ nhếch mép //
Trương Cực ngồi giữa, cảm giác như mình đang bị kẹp giữa hai lưỡi dao sắc ngọt – một bên là lạnh lẽo âm u, một bên là bạo ngầm tiềm ẩn.
Trương Cực
// cúi đầu vẽ bậy vào lề vở //
Một lúc sau bỗng có một tờ giấy nhỏ được đẩy nhẹ qua bàn cậu
Trương Cực
// liếc nhìn //
Chu Chí Hâm
" Cậu có hiểu bài không ? "
Là chữ của Chu Chí Hâm, nghiêng nghiêng, gọn gàng, đậm mực và sạch sẽ như chính người viết vậy..
Trương Cực không dám trả lời ngay nhưng..
Trương Cực
" Có vài đoạn không hiểu lắm..nhưng tớ sẽ cố tự làm " // vẫn lén lút viết gửi lại //
Chu Chí Hâm nhận lại tờ giấy, không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu. Một lúc sau, anh đẩy quyển sách Toán của mình qua, gập mở đúng trang cậu đang học
Chu Chí Hâm
chỗ này cậu cần để ý // chỉ vào trang sách //
Chu Chí Hâm
biển số bị ẩn ở biểu thức đối xứng, tôi nghĩ cậu nên bắt đầu từ hàng đầu tiên
Chu Chí Hâm
không cần, chỉ là tôi không thích người ngồi cạnh mình bị điểm thấp thôi
Tả Hàng
// bật cười khúc khích //
Tả Hàng
mày lại dở trò tàn nhẫn kiểu mới à ? // tay chống cằm //
Chu Chí Hâm
tao không làm gì, tao chỉ không thích bị người yếu kém làm bẩn mắt tao // quay lại bàn //
Trương Cực
// ngẩn người //
Trương Cực
* mình không hiểu sao khi những lời ấy..nghe đáng sợ, mà cũng có chút kỳ lạ nhỉ ? *
? ? ?
nữ sinh : trời ơi nhìn Chu Chí Hâm cầm bút thôi cũng muốn xỉu rồi..
? ? ?
nữ sinh : Tả Hàng thì như kiểu..sát khí từ trong anime bước ra ấy, cái kiểu cười nhếch mép kia nhìn vừa sợ mà cũng..vừa nghiện
? ? ?
nữ sinh : không biết ai may mắn được ngồi cạnh họ ta..cái bạn đó tên gì ấy nhỉ ?
? ? ?
nữ sinh : cái cậu mà gầy gầy ấy, im lặng lắm..
? ? ?
nữ sinh : à là Trương Cực đó, học cùng mình năm ngoái còn gì nhưng hình như là cậu ấy chẳng thân hay chơi với ai đâu
? ? ?
nữ sinh : // ngó nghiêng xung quanh rồi nói // nghe bảo là từng có chuyện không vui hồi bé nên sống khép kín lắm
tất cả rơi vào im lặng rồi một vài người khẽ liếc nhìn về phía bàn cuối, Trương Cực đang ngồi đó và ánh mắt mơ hồ nhìn ra cửa sổ, tay vân vê gấu áo đồng phục
cậu biết rõ mình vốn là đề tài bàn tán lời nói ra vào – và cũng dần quen rồi..
nhưng cậu không ngờ, lần này lại có một giọng nói vang lên phía sau
Tả Hàng
nếu mấy người có thời gian nhiều như vậy thì sao không lo mà học đi ?
giọng hắn không cao cũng không lớn nhưng đủ để khiến đám nữ sinh kia im bặt, bởi vì khi Tả Hàng nói ra câu đó – ánh mắt của hắn lạnh như đá và không giấu nổi sự khinh miệt
? ? ?
nữ sinh : // định đáp trả lại nhưng lại thôi khi nhìn thấy nụ cười khẩy trên môi của hắn lập tức cúi đầu quay đi //
Tả Hàng
// quay lại chỗ ngồi tiện đá nhẹ ghế Chu Chí Hâm //
Chu Chí Hâm
mày lại có hứng thú rồi đúng không ? // chăm chú đọc sách nhưng miệng vẫn nói //
Tả Hàng
với ai cơ ? // nhướng mày //
Chu Chí Hâm
với cậu ta kìa, Trương Cực đấy // hất nhẹ sang //
Tả Hàng
// ngước mắt nhìn sang //
Trương Cực
// đang nhìn chằm chằm hắn liền giật mình quay đi //
Tả Hàng
// miệng khẽ nhếch lên // cậu ấy..khá thú vị, không giống mấy người khác // thì thầm //
Chu Chí Hâm
mày định gi.ết hay giữ ? // hỏi thẳng //
Tả Hàng
tao chưa biết // nhún vai //
Tả Hàng
vốn cậu ấy cũng chưa hẳn là cho tao một niềm tin thực sự, chỉ là ngứa mắt mấy bọn lắm mồm kia nên lo chuyện bao đồng thôi
Chu Chí Hâm
// chống cằm + nghiêng người về phía cậu //
Chu Chí Hâm
cậu tên Trương Cực đúng không ?
Trương Cực
à vâng..đúng rồi
Trương Cực
tớ là..Trương Cực..
Chu Chí Hâm
cái tên nghe giống người giỏi chịu đựng.
Chu Chí Hâm
không có gì, tôi sẽ giúp cậu học Toán
Chu Chí Hâm
còn cậu chỉ việc giúp tôi..giữ yên lặng
Trương Cực
tớ sợ tớ không hiểu.. // cắn nhẹ môi //
Chu Chí Hâm
chỉ cần cậu đừng sợ tôi, có được không ?
Trương Cực
// khẽ gật đầu //
và như thế, cậu chuyện bắt đầu diễn ra trong một lớp học yên bình
với một người trắng – vẻ bề ngoài cam chịu nên mang trong mình đầy vết thương và hai kẻ từ máu bước ra, đang tiến dần vào trong thế giới của cậu..
Comments