| Chu Hàng_Cực | Trắng Và Máu ?!
Chương 4
_ buổi tối tại nhà Trương Cực _
Trương Cực
// ngồi trước bàn học //
ánh đèn bàn hắt xuống gương mặt cậu đang cau mày, tay cậu cầm bút nhưng không ghi một chữ nào vào cuốn sổ ghi chép, thay vào đó là một tờ giấy trắng đã gạch qua gạch lại vài dòng chữ nguệch ngoạc
Trương Cực
" cơm trứng cuộn, canh rong biển, gà chiên mật ong " // chăm chú nhìn kỹ //
Trương Cực
// lại gạch đi rồi viết lại // " bento đơn giản..dễ ăn..nhưng không quá ngọt.. "
Trương Cực
haiz.. // chống cằm thở dài mơ màng nhìn ra cửa sổ //
đêm ở Thượng Hải vẫn náo nhiệt, xe cộ vút qua như vệt sáng
cậu ngồi đó và nhớ lại khoảnh khắc khi hai người kia – Chu Chí Hâm và Tả Hàng đứng chắn trước mặt mình như hai bức tường sống
Trương Cực
* tớ thật sự..phải cảm ơn họ * // đỏ mặt //
Trương Cực
// ôm mặt lăn lên giường nhưng lòng vẫn không ngừng lăn tăn //
cuối cùng Trương Cực chộp lấy điện thoại, đặt báo thức sớm hơn thường ngày 1 tiếng
Trương Cực
ngày mai..tớ sẽ nấu cho các cậu một bữa cơm đàng hoàng ! // thì thầm //
_ tại căn biệt thự cao cấp Chu Gia _
mọi thứ đều quá hoàn hảo, quá yên ắng..đến mức chẳng giống một ngôi nhà có người ở
cánh cửa gỗ lim nặng nề mở ra, Chu Chí Hâm bước vào cùng với Tả Hàng
vẫn là sàn đá hoa cương sáng bóng, vẫn là mùi nhang trầm thoang thoảng, và vẫn là..cái giọng đều đều lạnh lẽo của ông Chu Trấn Đông – bố của Chu Chí Hâm – vang lên từ ghế gỗ mạ vàng
Chu Trấn Đông
hôm nay về sớm nhỉ ? có đánh nhau không ? hay lại gây chuyện ?
Chu Chí Hâm
// không trả lời chỉ cúi đầu cởi giày rồi lẳng lặng bước lên bậc thang đầu tiên //
Chu Trấn Đông
tốt nhất là đừng để tao phải nhận thêm cuộc điện thoại nào từ người của trường chỉ tại mày lại lo chuyện bao đồng vì mấy con chuột nhãi rẻ tiền kia // lật báo //
Chu Trấn Đông
mày hiểu tao nói gì mà, Chí Hâm ! // nhàn nhã //
chưa kịp ai trong hai người phản ứng đã lại có một giọng nữ chát chúa vang lên từ phía bên
Lâm Dĩnh Hoa
đi học về cũng không thèm chào mẹ một tiếng ?
Lâm Dĩnh Hoa
lễ nghi của mày ném hết vào sọt rác rồi à, Chu Chí Hâm ?
Lâm Dĩnh Hoa – mẹ của Chu Chí Hâm nhìn con trai bằng ánh mắt khinh miệt pha chút kiểm soát bệnh hoạn – người phụ nữ quyền quý sang trọng, là con cháu của gia tộc nổi bật thời cha ông đến tận bây giờ và Lâm Dĩnh Hoa là niềm tự hào của cả gia tộc nên châm ngôn của bà Lâm phải khắt khe với con cái mới tài giỏi để thành công như bà.
Chu Chí Hâm
// quay đầu khẽ //
Chu Chí Hâm
con chào mẹ, xong chưa ?
Tả Hàng
cái nhà này chưa bao giờ có nhu cầu nghe tiếng chào đâu // không cảm xúc //
Lâm Dĩnh Hoa
mày– !! // tức giận //
Lữ Mộng Vi
con tưởng mình là ai mà đi lượm nhặt thứ người khác bỏ rơi giữa lớp học như thế ?
Lữ Mộng Vi
còn Hàng..con đừng tưởng mình vô hình mà muốn làm gì thì làm, hãy nhớ kỹ vai trò của con trong gia đình này !
Lữ Mộng Vi – mẹ của Tả Hàng – mái tóc uốn sóng lơi hoàn hảo, mùi nước hoa Hermès nồng nặc che giấu đi tâm tư đen tối và sự kiểm soát tuyệt đối lên đứa con trai mà bà gọi là " trách nhiệm từ gia tộc nhà họ Lữ "
Tả Hàng
// khựng lại + tay nắm chặt lan can //
Chu Chí Hâm
mẹ có bao giờ hỏi hôm nay con sống có vui không chưa ?
Lâm Dĩnh Hoa
thứ tôi cần là kết quả, không phải mấy cái cảm xúc vớ vẩn // uống trà //
Tả Hàng
tôi không cần mẹ phải hiểu, chỉ cần sau này đừng xen vào đời tôi là đủ !!
Lữ Mộng Vi
Tả Hàng ! mày nghĩ mày đang nói với ai vậy hả ?
Chu Chí Hâm
// lặng lẽ đi lên phòng trước //
Tả Hàng
với người cứ mỗi lần thấy tụi tôi là hỏi " bao giờ thi xạ thủ quốc tế "
Tả Hàng
chứ không phải hỏi tụi tôi có ăn cơm chưa // nhíu mày lại //
Lữ Mộng Vi
thái độ gì vậy ? học hành thì chỉ ở mức lẹt đẹt 650 điểm, thi bắn súng cũng chưa lên nổi top 5, võ thuật thì bị thằng Chí Hâm đánh bầm mặt 3 lần, thế mà còn dám..
Tả Hàng
Đủ Rồi ! // nén giận liền siết chặt quai cặp //
Tả Hàng
Tôi Không Phải Con Robot Của Mẹ !!
Tả Hàng
// bỏ lên phòng //
_ trong phòng của Chu Chí Hâm và Tả Hàng _
Tả Hàng
// đóng cửa mạnh //
Chu Chí Hâm
// đang ngồi trên giường nhìn trần nhà //
Chu Chí Hâm
cãi nhau rồi à ? // không ngạc nhiên như thể đã quen //
Tả Hàng
tao chịu đủ rồi ! // nhém cặp xuống sàn //
Tả Hàng
// ngồi xuống giường đối diện //
Chu Chí Hâm
mày biết không, tao nhớ hồi lớp 5 bên Mỹ..mày đánh cho thằng kia nhập viện chỉ vì nó vu khống cho mày
Chu Chí Hâm
lúc đấy tao cười cả tuần luôn, tao cứ nghĩ một nắm đấm là giải quyết được mọi thứ nên chẳng có gì to tát // cười nhẹ //
Chu Chí Hâm
nhưng rồi..hai đứa mình bị cả trường xa lánh vì quá dã man
Chu Chí Hâm
tao đi đến đâu cũng bị lời ra tiếng vào, mãi đến khi cuối tuần tao mới dám kể cho bố mẹ nghe
Chu Chí Hâm
nhưng mày biết 2 ông bà ấy nói gì không
Chu Chí Hâm
2 ông bà ấy nói rằng mới có tí chuyện đã tỏ ra yếu kém như thế thì sau này làm được cái trò trống gì, chỉ việc chuyển trường là xong chứ đừng ở đó mà giở trò thương hại, lo mà học hành cho đàng hoàng vì vẫn còn rất kém cỏi khi điểm thi lúc đó tao chỉ được 97 điểm..
Tả Hàng
còn mày..mới năm ngoái lớp 10 mày còn đạp cho thằng kia gãy cột sống, giờ còn đang nằm dưỡng thương ở bên London đấy
Chu Chí Hâm
// cười nhạt // tụi mình..đúng là đám không nên có ở đây..
Tả Hàng
ừ..một đám bị chế tạo trong phòng thí nghiệm của xã hội
hai người nhìn nhau rồi bật cười khô khốc..
Comments
𝘣𝘢𝘯𝘩𝘴 𝘮𝘪𝘧 𝘵𝘩𝘫𝘵
giải thích một chút : vì Chu Chí Hâm và Tả Hàng từ hồi nhỏ đã phải chuyển trường từ nơi này sang nơi khác nên mỗi chỗ thì điểm thi sẽ là khác nhau, vậy nên lúc ở Mỹ này thì điểm tối đa sẽ là 100 nhé mấy bồ.
2025-07-28
0