| Chu Hàng_Cực | Trắng Và Máu ?!

| Chu Hàng_Cực | Trắng Và Máu ?!

Chương 1

.
Trường Quốc Tế Thượng Hải – toạ lạc giữa lòng khu phố sầm uất, tựa như một ốc đảo tinh hoa giữa đô thị xô bồ. Dưới nắng sớm mùa thu vàng nhẹ, cánh cổng trường khẽ mở, đón lấy đoàn học sinh đang lục đục bước vào – đa phần là con nhà giàu, hoặc chí ít cũng thuộc tầng lớp xã hội mà người ta vẫn thường phải ngước nhìn
Lớp 11–4, vốn nổi danh là " lớp chọn trong các lớp chọn ", nơi tập hợp những cái đầu thiên tài, những thành tích đáng nể, cũng là nơi rèn giũa thế hệ tinh anh tương lai. Thế nhưng sáng hôm ấy, không ai ngờ, hai người bước vào lớp lại khiến cho cả không khí như bị rút cạn đi âm thanh
Giáo viên chủ nhiệm – cô Giang, vốn là người nghiêm túc, lại đứng khựng lại khi hai thiếu niên đẩy cửa bước vào. Một người mang mái tóc đen cắt gọn, đường nét khuôn mặt tinh xảo như được điêu khắc tỉ mỉ, cặp mắt sâu thẳm tựa như vực đen không đáy, ánh nhìn mang chút lạnh lẽo khiến người đối diện bất giác nuốt nước bọt – Chu Chí Hâm
Người còn lại mang phong thái đối lập – mái tóc màu tro xám nhạt rủ xuống đôi mắt dài sắc, khóe môi mím lại lạnh lùng, từng bước chân đều mang nét kiêu bạc, cả dáng đứng cũng khiến người khác không dám tiến lại gần – Tả Hàng
Tiếng bàn ghế xê dịch, tiếng thì thầm của học sinh bỗng chốc như bị bóp nghẹt. Cả lớp đột ngột im lặng, đến nỗi nghe được tiếng bút rơi chạm mặt bàn
?  ?  ?
? ? ?
Cô Giang : // lúng túng điều chỉnh kính //
?  ?  ?
? ? ?
Cô Giang : Đây là..hai học sinh mới chuyển về từ London, điểm trung bình các môn đều đạt mức học bổng..
?  ?  ?
? ? ?
Cô Giang : À..các em tự giới thiệu đi..
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
// hơi nghiêng đầu //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm // giọng nói trầm khàn nhàn nhạt //
Tả Hàng
Tả Hàng
Tả Hàng
Chỉ thế. Hai cái tên. Không hơn. Không kém.
Nhưng áp lực vô hình tỏa ra từ họ lại khiến ngay cả cô giáo cũng không dám hỏi thêm. Những ánh mắt tò mò muốn tìm hiểu, nhưng không ai dám mở miệng. Có lẽ bản năng sinh tồn khiến người ta biết rằng: nơi ấy không nên lại gần.
?  ?  ?
? ? ?
Cô Giang : // cố cười trấn an //
?  ?  ?
? ? ?
Cô Giang : Hai em có vẻ hơi cao nhỉ..Ừm..Vậy ngồi bàn cuối cùng đi, còn chỗ trống cạnh bạn..Trương Cực
Ánh mắt của Chu Chí Hâm khẽ động. Anh liếc sang chỗ cuối lớp – một thiếu niên ngồi đó, thân người nhỏ hơn bạn cùng trang lứa, tóc mái che nửa mắt, đôi tay khẽ run khi đặt bút xuống mặt giấy
Trương Cực.
Cậu bạn ấy đang nép mình trong góc, gần như bị nuốt chửng bởi cái bóng của hai kẻ vừa đặt chân vào lớp. Khi Chu Chí Hâm và Tả Hàng ngồi xuống, Trương Cực chỉ dám khẽ liếc nhìn, ánh mắt vừa sợ sệt vừa tò mò, rồi cúi đầu thật nhanh như thể sợ ánh mắt ấy sẽ thiêu cháy mình
Cậu không biết… rằng chỉ một ánh nhìn vụng trộm đó… đã khiến trái tim kẻ từ London kia khẽ lệch một nhịp.
.
?  ?  ?
? ? ?
Cô Giang : // đang giảng bài //
Tả Hàng
Tả Hàng
// nghiêng người //
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu là người Trung Quốc à ? // thì thầm cho Trương Cực nghe //
Giọng hắn khô khốc, chứa đầy mùi cợt nhả lạnh lẽo..
Trương Cực
Trương Cực
// khẽ gật đầu không nói gì //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
// cũng nghiêng đầu //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu run như vậy là sợ ai ? // tay vẫn lật sách //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hay là..sợ tôi ?
Trương Cực
Trương Cực
// giật mình lỡ làm rơi cả bút xuống sàn //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
// khẽ cười mỉm //
Nụ cười mờ nhạt tựa như sương sớm che lấp lưỡi dao đang giấu sau ánh nhìn. Không ai biết, tay súng đã quen với mùi máu này… giờ đây lại cảm thấy một cảm giác lạ lẫm khi đối diện một thiếu niên mảnh mai như sợi sương, ánh mắt luôn muốn trốn vào thế giới của riêng mình
Một người là trắng – trong veo, u uẩn
Một người là máu – lạnh lùng, tàn nhẫn
Và giữa lớp học 11–4 tưởng như an toàn ấy, vết nứt nhỏ đầu tiên đã được khẽ khàng tạo ra.
Hot

Comments

Quýt🧀

Quýt🧀

Mãi mới thấy có người ra Chu Hàng_Cực😭

2025-07-27

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play