[Kamen Rider Fourze] Hắc Ánh Và Sao Rơi
Chap 2: Tiếp Cận Phù Thủy Bóng Đêm
Sáng hôm ấy, trời nhiều mây. Không khí mát lạnh phả qua khe cửa sổ lớp học như báo hiệu một ngày vừa đủ để lười biếng, vừa đủ để thả hồn mơ màng
Ryusei ngồi tại chỗ, chống cằm nhìn ra ngoài trời. Trên tay là một cuốn vở mở dở, nhưng ánh mắt thì không hề dính vào chữ nào. Cậu chỉ đang giả vờ học bài. Thật ra, cậu đang chờ đến giờ ra chơi
Từ sau buổi gặp hôm qua ở câu lạc bộ, hình ảnh Tomoko cứ hiện lên trong đầu Ryusei một cách kỳ lạ
Không ồn ào như Gentarou, không đáng yêu như Yuki, không tự tin sắc sảo như Miu, cô ấy lặng lẽ và gần như không thuộc về đám đông. Nhưng cũng chính sự lặng lẽ đó lại khiến Ryusei không thể rời mắt khỏi cô
Không phải vì tò mò. Mà vì cảm thấy... giống như một tín hiệu quen thuộc từ một chiều không gian khác
Cả lớp nhốn nháo, người đi canteen, người kéo nhau đi vệ sinh, người tranh thủ làm bài tập. Ryusei đứng dậy chậm rãi, cẩn thận không gây chú ý. Cậu bước ra khỏi lớp, đi thẳng về phía dãy hành lang khu phía sau, nơi không nhiều học sinh lui tới vào giờ ra chơi
Có một hàng cây lớn được trồng cạnh bờ tường, tán lá dày và rậm rạp đến mức có thể che khuất cả người ngồi dưới. Chính nơi đó, cậu đã thấy cô gái đó ngày hôm qua
Tomoko ngồi dưới gốc cây, lưng tựa vào thân cây già cỗi, tay ôm một quyển sách màu đen. Cô mặc đồng phục đầy đủ nhưng khoác ngoài một chiếc áo choàng mỏng sẫm màu. Những chiếc bùa nhỏ treo ở túi áo khẽ đung đưa theo gió
Cô đang đọc. Vẻ mặt không biểu cảm, ánh mắt như đắm chìm trong những dòng chữ mà người thường chắc chắn sẽ không hiểu nổi
Ryusei đứng cách vài bước, nhìn cô một lúc. Không hiểu vì sao mình lại đến đây. Hay đúng hơn… không hiểu vì sao lại muốn đến đây
Cậu bước nhẹ về phía cây, cố tình tạo ra âm thanh thật nhỏ của bước chân, đủ để báo hiệu sự có mặt, nhưng không đủ để gọi thành lời
Tomoko không ngẩng đầu, nhưng cất giọng đều đều
Nozama Tomoko
Anh đứng đó lâu quá rồi đấy
Ryusei hơi giật mình, rồi bật cười nhẹ. Không cần ngẩng mặt, cô gái này vẫn biết có người đến
Cậu không nói gì, chỉ bước thêm vài bước, rồi ngồi xuống cạnh giữ khoảng cách một cánh tay
Tomoko vẫn đọc tiếp. Ryusei thì nhìn thẳng về phía trước. Cậu không lên tiếng, không hỏi, không bắt chuyện như phong cách quen thuộc của mình. Chỉ im lặng
Vài phút trôi qua, Tomoko mới khẽ nghiêng đầu, hỏi không nhìn
Nozama Tomoko
Anh đến đây làm gì?
Ryusei vẫn không nhìn cô, trả lời một cách mơ hồ
Sakuta Ryusei
Thì tình cờ đi ngang qua
Nozama Tomoko
Góc khuất nhất sân trường mà gọi là tình cờ?
Tomoko hỏi lại, giọng không có ý chỉ trích, chỉ là nói đúng sự thật
Sakuta Ryusei
Vậy thì… là muốn đến
Tomoko gấp quyển sách lại. Cô quay đầu sang nhìn cậu, ánh mắt không phán xét nhưng vẫn đủ sắc bén
Nozama Tomoko
Anh muốn hỏi gì?
Sakuta Ryusei
Sao em lại nghĩ anh đến để hỏi gì đó?
Nozama Tomoko
Vì người không có gì để giấu sẽ không lén lút đến gần tôi như vậy
Cậu im lặng một lát, rồi đáp
Sakuta Ryusei
Không có gì cụ thể để hỏi. Chỉ là… anh thấy em thú vị
Tomoko bật ra một tiếng "hả" rất khẽ, rồi nhìn về phía trời. Mây xám trôi lững lờ, một cơn gió lạnh lùa qua, thổi nhẹ vạt áo choàng của cô bay lất phất
Nozama Tomoko
Mọi người đều thấy tôi kỳ lạ
Nozama Tomoko
Có người gọi là phù thủy. Có người thì tránh xa. Vậy mà anh lại thấy thú vị?
Ryusei chắp hai tay sau đầu, nghiêng người tựa lưng vào gốc cây như thể đang thư giãn
Sakuta Ryusei
Kỳ lạ? Anh thấy em có khi lại là người biết trước tương lai thì đúng hơn
Tomoko quay đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong vài giây, Ryusei cảm giác như cô đang xuyên qua lớp phòng bị của mình
Nozama Tomoko
Còn tôi thấy anh kì dị
Nozama Tomoko
Khi theo dõi một đứa kỳ lạ như tôi
Cả hai lại rơi vào im lặng
Tiếng chim hót từ xa vọng lại
Ánh nắng yếu ớt rọi xuống qua kẽ lá
Không ai trong hai người nói thêm gì nữa. Nhưng trong sự yên lặng ấy, không hề có khoảng cách
Có những thứ không cần lời, chỉ cần một sự hiện diện đủ kiên nhẫn
Tomoko đứng dậy trước, phủi váy nhẹ, ôm lấy quyển sách, nhìn Ryusei
Nozama Tomoko
Anh có bí mật
Nozama Tomoko
Tôi sẽ không hỏi
Nozama Tomoko
Nhưng đừng cố gắng giấu nó quá lâu
Tomoko quay lưng bước đi, chỉ để lại một câu nhẹ như sương khói
Nozama Tomoko
Vì bí mật là thứ khiến người ta cô độc
Ryusei ngồi lại, mắt nhìn theo bóng lưng cô. Trái tim cậu đập nhanh hơn một nhịp không vì câu nói đó, mà vì sự thấu hiểu cô vừa thể hiện
Cậu không hẳn thấy sợ, nhưng thấy bản thân đang bị nhìn thấu… một cách rất nhẹ nhàng
Buổi chiều hôm ấy, Ryusei trở lại câu lạc bộ sau giờ học
Gentarou đã có mặt, đang ngồi cặm cụi sửa một món gì đó phát sáng nhấp nháy
Kisaragi Gentarou
Yo, Ryusei! Cậu đi đâu nãy giờ đấy?
Ryusei nhún vai, rồi ngồi xuống ghế, mắt vẫn mơ hồ
Yuki đang dán sticker lên mô hình tàu vũ trụ, nghe vậy bèn quay sang cười gian
Joujima Yuki
Đi dạo hay đi tìm ai đó dưới gốc cây phía sau trường nhỉ?
Sakuta Ryusei
Cậu theo dõi tôi à??
Joujima Yuki
Không có~ nhưng năng lượng của hai người ở gần nhau nổi bật lắm
Kisaragi Gentarou
Hả? Năng lượng gì?
Utahoshi Kengo
Đừng để ý, lại mấy thứ bán huyền bí của Yuki với Tomoko thôi
Jin Kuwabara(JK)
Tôi thì nghe nói ông anh đang theo đuổi Tomoko đấy…
Sakuta Ryusei
Tôi chỉ thấy cô ấy thú vị
Miu ngồi bên cạnh lật tạp chí, không ngẩng đầu nhưng nói đúng trọng tâm
Kazashiro Miu
Thú vị là từ mà đàn ông hay dùng khi họ chưa xác định được cảm xúc thật
Utahoshi Kengo
-_- đến giờ
Shun chống tay cười ha hả
Daimonji Shun
Này hay đấy!
Ryusei không trả lời gì nữa
Cậu chỉ ngồi im, đưa mắt nhìn lên trần nhà
Trong đầu vẫn hiện ra hình ảnh cô gái mặc áo choàng đen, mắt nhìn trời, tay ôm quyển sách và giọng nói tĩnh lặng vang lên bên tai
Bí mật là thứ khiến người ta cô độc
JK đột nhiên chống cằm nhìn, giọng bâng khuâng
Jin Kuwabara(JK)
Ủa, sao dạo này yên bình thế nhỉ? Bọn hoàng đạo không xuất hiện nữa à?
Vừa dứt lời, chuông cảnh báo vang lên réo inh ỏi, khiến cả đám giật bắn mình. Ngoài sân, những tiếng la hét vang lên cùng ánh sáng kỳ lạ lóe lên trên bầu trời
Cả đám lập tức đứng hình rồi đồng loạt quay đầu nhìn về phía JK
Daimonji Shun
Má nó JK!? Cái mỏ cậu không đó!
JK lập tức giơ hai tay đầu hàng
Jin Kuwabara(JK)
Tui vô tội! Tui đâu có gọi thật đâu!
Ryusei giả vờ ngơ ngác quay sang hỏi nhẹ
Sakuta Ryusei
Hoàng đạo xuất hiện thì sao? Liên quan gì đến chúng ta?
Gentarou đập tay lên vai Ryusei, cười rạng rỡ
Kisaragi Gentarou
Quên mất chưa nói với cậu! Tôi là Fourze đấy! Bọn tôi lập ra câu lạc bộ KRC này để chiến đấu với hoàng đạo!
Ryusei hơi mở to mắt, vờ ngạc nhiên
Kengo nghiêm giọng cắt ngang
Utahoshi Kengo
Đi thôi! Không có thời gian để tán dóc đâu!
Ngay lập tức, cả nhóm KRC bật dậy rời khỏi phòng. Những bước chân vội vã vang dội khắp hành lang, hướng thẳng đến khu vực vừa bị tấn công
Tomoko đang nép mình sau gốc cây, ánh mắt sắc bén theo dõi mọi diễn biến. Từ xa, cô đã nhìn thấy bóng dáng của tên hoàng đạo xuất hiện
Là một trong những kẻ đã gây rối trước đây. Không sai, chính là Libra Zodiarts. Hắn đứng trên mái nhà khu phía Đông, ánh sáng mặt trời buổi chiều phản chiếu lên bộ giáp vàng đồng lấp lánh
Cô nhanh chóng bấm bộ đàm mini trong tay áo
Nozama Tomoko
Libra Zodiarts. Khu phía Đông. Cẩn thận, hắn mang theo vũ khí
Tín hiệu truyền đi, phía bên kia Gentarou và cả nhóm đang trên đường liền lập tức đổi hướng
Ryusei vẫn giữ nét mặt bình thản, nhưng bên trong, ánh mắt anh hơi đổi
Libra à... không phải là mục tiêu của anh, nhưng có vẻ sắp được xem thực lực của nhóm này rồi
Tên Libra vừa xuất hiện đã bắt đầu phá hoại các thiết bị trong sân trường, tay hắn vung cây trượng bạc, đập nát từng dãy ghế dài
Libra
Bọn học sinh yếu đuối
Libra
Thật phí phạm không gian
Ngay lúc đó, một tia sáng trắng bay đến, Fourze đã xuất hiện cùng câu lạc bộ
Kisaragi Gentarou
Đừng mơ làm loạn trong sân trường của bọn này!!
Fourze khởi động các Switch, bay lên không trung, tấn công từ trên xuống với tốc độ kinh hoàng
Joujima Yuki
Cố lên Gen àaa!!!
Ryusei đứng từ xa, ẩn mình sau bức tường gạch, mắt nhìn chằm chằm từng chiêu thức của Gentarou
Sakuta Ryusei
Ra vậy… Đây là sức mạnh của Fourze
Tomoko vẫn lặng lẽ quan sát. Cô nhíu mày, ánh mắt dừng lại vài giây ở Ryusei
Dù giả vờ không biết chuyện, nhưng dáng đứng, ánh mắt chẳng có gì gọi là ngạc nhiên. Anh ta biết trước chuyện này sẽ xảy ra
Fourze đã đánh bại Libra sau một hồi vật lộn. Gentarou mỉm cười, đưa tay lên trời hét to
Kisaragi Gentarou
Nhiệt huyết tuổi trẻ!!!
Cả nhóm cười xòa, trừ Ryusei. Anh vẫn im lặng, rồi lùi dần, lặng lẽ quay về phía sau trường. Lúc đi ngang qua gốc cây ban nãy, Tomoko vẫn còn ở đó, đôi mắt cô nhìn thẳng vào anh
Nozama Tomoko
Anh đến đây không chỉ để làm học sinh trao đổi đúng không?
Cô nói nhẹ như gió thoảng
Ryusei dừng bước, im lặng vài giây, rồi quay lại, nở một nụ cười nhẹ
Sakuta Ryusei
Em đọc mấy truyện giả tưởng nhiều quá rồi đó
Tomoko không đáp, chỉ khẽ nheo mắt. Trong lòng cô đã bắt đầu khắc sâu cái tên Sakura Ryusei
Học sinh mới, bí ẩn và có thứ ánh sáng không giống người bình thường
Comments
𝙎𝙞𝙧𝙤'𝙨 𝙎𝙩𝙖𝙣ヅ🐺
Kengo rất mệt mỏi🥰🤞
2025-08-03
1
𝙎𝙞𝙧𝙤'𝙨 𝙎𝙩𝙖𝙣ヅ🐺
rồi rồi, tôi bt r he🥰
2025-08-03
2