Chap 5: Tâm Sự

Hai bên đánh qua đánh lại một hồi, Gentarou và Thiên Nga phối hợp ngày càng ăn ý, đẩy tên Cự Giải rơi vào thế yếu. Hắn tức tối, gào lên
Cancer
Cancer
Được lắm! Các ngươi nhớ đấy!
Rồi tung một làn khói đen, bỏ chạy mất dạng
Gentarou định đuổi theo nhưng bị Thiên Nga giơ tay ngăn lại
Thiên Nga
Thiên Nga
Không cần. Hắn sẽ còn quay lại
Thiên Nga nói ngắn gọn, rồi quay lưng
Gentarou vội chìa tay ra
Kisaragi Gentarou
Kisaragi Gentarou
Này! Cậu tên gì? Làm bạn nhé?
Nhưng Thiên Nga chẳng nói chẳng rằng, nhún người một cái rồi biến mất vào ánh sáng trắng
Cả nhóm sau đó gặp nhau ở Kamen Rider Club để tổng hợp tình hình, rồi ai về nhà nấy
Trên đường về, Tomoko đi trước, Ryusei đút tay túi áo đi phía sau cách ba bước
Cô bất chợt quay lại, cau mày
Nozama Tomoko
Nozama Tomoko
Sao anh cứ đi theo tôi hoài vậy hả?
Ryusei thản nhiên nhún vai
Sakuta Ryusei
Sakuta Ryusei
Nhà anh ở hướng này
Và đúng là ở hướng đó thật
Nozama Tomoko
Nozama Tomoko
...
---
Tomoko vừa về đến nhà, nhẹ nhàng khép cánh cửa gỗ lại sau lưng
Căn nhà yên tĩnh, ánh nắng chiều xuyên qua lớp rèm mỏng, chiếu vào căn phòng của cô
Nơi được bài trí theo phong cách cổ điển với những giá sách, đồng hồ quả lắc và vài chậu cây nhỏ treo bên cửa sổ
NovelToon
Cô đứng trước bàn trang điểm, tháo từng món phụ kiện đen huyền, rồi từ tốn tẩy lớp trang điểm ma mị
Khi lớp phấn son dần trôi đi, gương mặt thật của Tomoko hiện ra
Làn da trắng mịn, đôi mắt to với hàng mi dài cong tự nhiên, sống mũi cao thanh tú, và đôi môi nhỏ nhắn hồng nhẹ
Không còn vẻ u tối như ở trường
Tomoko trong khoảnh khắc này trông vô cùng thuần khiết, dịu dàng đến ngỡ ngàng
---
Ryusei mở cửa phòng, nhẹ nhàng bước vào không gian quen thuộc
Căn phòng đơn giản, gọn gàng, ánh sáng dịu nhẹ hắt ra từ chiếc đèn bàn có vòng sáng tròn bên gương
Một chiếc giường đơn với bộ ga tối màu đặt cạnh bàn làm việc đơn sơ, trên đó là vài cuốn sách, một cốc nước uống dở và những vật dụng thiết yếu
NovelToon
Căn phòng hoàn toàn đối lập với căn phòng cổ điển của Tomoko, đúng chất thực tế và điềm đạm như con người anh
Anh lặng lẽ đặt cặp xuống bên bàn, không thay đồng phục mà cứ thế ngã lưng xuống giường
Lưng anh đè nhẹ lên tấm chăn dày, mắt khẽ khép lại, hơi thở dần chậm… Mọi âm thanh mờ dần đi khi ký ức trỗi dậy
Trong giấc mơ nửa tỉnh nửa mê, Ryusei thấy lại hình ảnh Jirou, người bạn thân thiết nhất của anh
Nằm bất động trong phòng bệnh, dây truyền dịch khắp người, hơi thở yếu ớt như sợi chỉ mỏng manh treo lơ lửng giữa sự sống và cái chết
Ánh đèn trong bệnh viện lạnh lẽo, im ắng đến rợn người
Anh nhớ rõ cái ngày định mệnh ấy, vụ tai nạn tưởng chừng ngẫu nhiên, nhưng sau này Ryusei biết rằng có một hoàng đạo đứng sau tất cả
Aries
Tên hoàng đạo có khả năng điều khiển sự sống, cũng là hy vọng duy nhất để đánh thức Jirou khỏi cơn mê dài
Vì bạn, Ryusei không ngần ngại hợp tác với Tachibana, một kẻ bí ẩn đến từ nơi khác, có vẻ không thuộc về Trái Đất
Từ người đó, anh nhận được Meteor Driver và sức mạnh biến thân thành Kamen Rider Meteor
Nhưng để tìm ra Aries trong số những hoàng đạo còn lại, anh cần một manh mối
Và con đường duy nhất chính là tiếp cận nhóm Gentarou, những người đang trực tiếp đối đầu với bọn chúng
Ryusei mở mắt, ánh đèn trên trần phản chiếu vào đôi mắt kiên định. Anh thầm nghĩ
Sakuta Ryusei
Sakuta Ryusei
Vì Jirou… mình không được phép thất bại
Tiếng tích tắc đồng hồ vang lên đều đặn, thời gian không ngừng trôi, và anh thì đang chạy đua với chính nó
---
Gần 8h tối, Ryusei khoác áo choàng dài màu nâu, quàng khăn cổ cùng tông rồi bước ra ngoài đi dạo
Tiết trời lạnh se, từng cơn gió thổi qua khiến mái tóc anh hơi rối nhẹ
Anh nhét tay vào túi áo, đi dọc con đường khu dân cư yên ắng
Khi đến gần khu nhà Tomoko, anh bất chợt khựng lại
Dưới ánh đèn vàng nhạt hắt xuống từ cột điện, một cô gái vừa mở cửa bước ra khỏi căn nhà kiểu cổ kính. Cô mặc áo thun trắng rộng, quần short và khoác hờ chiếc áo khoác xám, trên tay cầm túi rác
Nhìn thấy Ryusei, cô như bị giật mình
Tomoko khựng lại, túi rác vẫn cầm trong tay, ánh mắt hoảng hốt va phải ánh mắt Ryusei đang sững sờ
Đôi mắt tròn xoe mở lớn, còn gương mặt…hoàn toàn để mộc
Cô hoảng hốt, như định quay vào nhà ngay. Nhưng chưa kịp nhúc nhích, Ryusei đã bước tới trước mặt cô
Anh đứng trước mặt cô, trong chiếc áo khoác dài và khăn choàng nâu nhẹ phất theo gió, ánh đèn đường hắt xuống khiến đôi mắt anh càng thêm sâu thẳm
Một lúc lâu, anh mới lên tiếng, giọng như không tin vào mắt mình
Sakuta Ryusei
Sakuta Ryusei
Là Tomoko sao...?
Cô nuốt khan, tay siết nhẹ quai túi rác. Mái tóc xõa tự nhiên, gương mặt không son phấn lại có nét gì đó… dịu dàng và tinh khôi đến khó tin
Không giống Tomoko u ám, thần bí thường thấy ở trường, mà là một Tomoko rất khác
Cô quay đi, lẩm bẩm nhỏ như gió
Nozama Tomoko
Nozama Tomoko
Không nhìn thấy gì hết…coi như chưa từng gặp đi
Ryusei bước thêm một bước, nghiêng đầu nhìn cô kỹ hơn, môi khẽ cong
Sakuta Ryusei
Sakuta Ryusei
Không ngờ em để mặt mộc lại trông…đáng yêu đến vậy
Tomoko sửng sốt, lập tức quay sang nhìn anh, má ửng hồng lên như bị bóc trần bí mật
Nozama Tomoko
Nozama Tomoko
Không có! Đây là trạng thái...trung gian giữa nhân giới và linh giới thôi...
Ryusei bật cười, tiếng cười trầm nhẹ khiến cô tim lỡ nhịp một giây. Anh nhét tay vào túi áo, nghiêng người nhìn chiếc túi rác trong tay cô
Sakuta Ryusei
Sakuta Ryusei
Muộn thế này còn đi ra ngoài một mình à? Để anh giúp cho
Tác Giả
Tác Giả
*Mới 8h mà muộn gì ông cố=))
Nozama Tomoko
Nozama Tomoko
Không cần! Tôi tự làm được
Sakuta Ryusei
Sakuta Ryusei
Ờ, nhưng nếu có ma xuất hiện thì sao?
Tomoko nheo mắt, hừ nhẹ
Nozama Tomoko
Nozama Tomoko
Anh nhìn tôi thấy giống người sẽ sợ những thứ đó không??
Ryusei bật cười lần nữa, rồi đưa tay ra như đợi cô đưa túi rác
Sau vài giây chần chừ, cô thở hắt ra, đưa túi rác cho anh rồi quay mặt đi, lẩm bẩm
Nozama Tomoko
Nozama Tomoko
Coi như đang trả nghiệp trong kiếp trước đi…
Tomoko bước tới cửa, vừa định mở thì bị một bàn tay kéo nhẹ cổ tay lại
Nozama Tomoko
Nozama Tomoko
Gì nữa??
Sakuta Ryusei
Sakuta Ryusei
Nói chuyện chút đi
Tomoko nhíu mày, không quay lại
Nozama Tomoko
Nozama Tomoko
Tôi với anh có gì để nói?
Sakuta Ryusei
Sakuta Ryusei
Gì mà lạnh lùng vậy…
Không chờ cô phản ứng, anh kéo cô ra ghế. Tomoko thở dài bất lực nhưng cũng không phản kháng, lặng lẽ ngồi xuống
Nozama Tomoko
Nozama Tomoko
Rồi, có gì thì nói nhanh đi
Ryusei nhìn cô nghiêm túc
Sakuta Ryusei
Sakuta Ryusei
Em có thể kể cho anh nghe về từng người trong nhóm được không? Anh muốn biết… vì sao em lại mở lòng với họ
Câu hỏi khiến ánh mắt Tomoko dịu lại, cô quay sang nhìn anh
Nozama Tomoko
Nozama Tomoko
Tại sao anh muốn biết?
Ryusei nhún vai
Sakuta Ryusei
Sakuta Ryusei
Thì… anh cũng là một phần của nhóm mà. Muốn hiểu thêm về mọi người, đặc biệt là cách em nhìn họ
Cô kéo nhẹ ống tay áo che phần da tay lạnh buốt vì gió
Nozama Tomoko
Nozama Tomoko
Lúc đầu tôi không định kết bạn với ai trong nhóm đó đâu
Nozama Tomoko
Nozama Tomoko
Ai cũng ồn ào và phiền phức
Cô nghiêng đầu, nhìn ra khoảng sân phía trước
Nozama Tomoko
Nozama Tomoko
Nhưng anh Gentarou cứ bám riết, cứ như con nít vậy, thấy ai cũng đòi kết bạn…Dần dà tôi quen với sự tồn tại của anh ta
Sakuta Ryusei
Sakuta Ryusei
Còn Kengo?
Nozama Tomoko
Nozama Tomoko
Khó gần, lý trí, suốt ngày gắt gỏng, đôi khi hơi khô khan. Nhưng thật ra rất quan tâm người khác. Anh ấy luôn đứng sau hỗ trợ, chỉ là hơi ít nói
Ryusei mỉm cười khẽ
Sakuta Ryusei
Sakuta Ryusei
Nghe giống em thật đấy
Tomoko lườm anh một cái rồi nói tiếp
Nozama Tomoko
Nozama Tomoko
Chị Yuki thì như mặt trời. Rực rỡ, ồn ào, lắm lúc khiến tôi nhức đầu, nhưng lại thật lòng, luôn kéo người khác ra khỏi góc tối… Tôi nghĩ nếu không có Yuki, có khi tôi vẫn chỉ là cô gái kì quái trong mắt người khác
Sakuta Ryusei
Sakuta Ryusei
Còn tiền bối Shun?
Nozama Tomoko
Nozama Tomoko
Anh ấy luôn tự cho mình là ngôi sao. Nhưng thật ra lại là người rất để tâm đến người khác, chỉ là không biết cách thể hiện. Lúc đầu tôi thấy anh ta phiền, nhưng sau này…cũng thấy đáng quý
Nozama Tomoko
Nozama Tomoko
Chị Miu thì dịu dàng, trưởng thành. Chị ấy không bao giờ ép tôi làm điều gì, chỉ nhẹ nhàng lắng nghe. Miu giống như một phiên bản mà tôi có thể tin tưởng
Nozama Tomoko
Nozama Tomoko
JK thì… lúc đầu tôi nghĩ cậu ta nông cạn, suốt ngày chỉ nghe nhạc và buôn chuyện. Nhưng JK lại là người rất biết quan sát cảm xúc người khác. Cậu ta từng là người đầu tiên hỏi tôi có ổn không vào một ngày tôi thấy tệ
Ryusei im lặng, ánh mắt anh chăm chú không rời khuôn mặt Tomoko. Một thoáng gió thổi qua, làm lay động tà áo khoác của cô
Sakuta Ryusei
Sakuta Ryusei
Còn anh thì sao?
Tomoko quay sang nhìn anh. Cô im lặng vài giây rồi nhếch môi, không rõ là đang trêu hay nói thật
Nozama Tomoko
Nozama Tomoko
Anh thì là một kẻ thích đeo bám
Sakuta Ryusei
Sakuta Ryusei
...
Anh hơi sững người, rồi khẽ bật cười
Sakuta Ryusei
Sakuta Ryusei
Nếu là để bám theo em, thì anh chấp nhận làm kẻ đeo bám cũng được
Tomoko quay mặt đi, nhưng khóe môi khẽ cong lên
Nozama Tomoko
Nozama Tomoko
Nghe sến chết đi được
Không khí giữa hai người lúc này dường như không còn lạnh như ban đầu nữa
Tomoko đứng dậy, phủi nhẹ quần
Nozama Tomoko
Nozama Tomoko
Rồi xong rồi đó, giờ tôi về ngủ đây
Ryusei cũng đứng dậy theo, tay đút túi áo khoác, giọng trầm ấm
Sakuta Ryusei
Sakuta Ryusei
Cảm ơn em đã nói cho anh biết
Tomoko khoanh tay trước ngực, bĩu môi liếc anh một cái
Nozama Tomoko
Nozama Tomoko
Cảm ơn suông thôi á?
Ryusei hơi ngẩn ra một giây, rồi bật cười khẽ. Nụ cười ấy không phô trương, nhưng đủ khiến tim ai đó chệch nhịp một nhịp
Sakuta Ryusei
Sakuta Ryusei
Vậy mai anh mời em ăn trưa
Tomoko gật đầu cái rụp, vẻ hài lòng hiện rõ trên mặt
Nozama Tomoko
Nozama Tomoko
Vậy thì còn được
Rồi cô quay người đi thẳng vào nhà, tay vung vẩy giơ lên
Nozama Tomoko
Nozama Tomoko
Bye
Ryusei đứng lại nhìn theo bóng lưng cô gái ấy biến mất sau cánh cửa
Trong đêm yên tĩnh, khóe môi anh vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, như thể vừa tìm thấy một điều gì đó rất đáng để chờ đợi
Hot

Comments

𝙎𝙞𝙧𝙤'𝙨 𝙎𝙩𝙖𝙣ヅ🐺

𝙎𝙞𝙧𝙤'𝙨 𝙎𝙩𝙖𝙣ヅ🐺

ủa ê,!?

2025-08-03

0

𝙎𝙞𝙧𝙤'𝙨 𝙎𝙩𝙖𝙣ヅ🐺

𝙎𝙞𝙧𝙤'𝙨 𝙎𝙩𝙖𝙣ヅ🐺

cười sặc😭

2025-08-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play