[Kamen Rider Fourze] Hắc Ánh Và Sao Rơi
Chap 3: Đom Đóm
Qua vài tuần, mọi chuyện dường như lặng lẽ trôi qua. Không có thêm dấu hiệu nào của hoàng đạo, các học sinh dần quay về với nếp sinh hoạt thường ngày
Câu lạc bộ KRC vẫn âm thầm theo dõi nhưng không ai dám thốt ra lời như JK nữa. Ai cũng sợ... “mỏ thần chú” của cậu ấy
Một sáng đầu tuần, thông báo của trường vang lên khiến cả lớp xôn xao
📢Cuối tuần này, trường sẽ tổ chức buổi leo núi ngoài trời cho tất cả học sinh trong trường. Các em chuẩn bị trang phục phù hợp và tham gia đầy đủ nhé!
Daimonji Shun
Hay quá! Cuối cùng cũng có dịp xả stress!
Jin Kuwabara(JK)
Leo núi là cực thân đó… Mà thôi, biết đâu ở rừng có hiện tượng kỳ bí gì đó^^
Kisaragi Gentarou
Tụi mình có thể tranh thủ kết nối với các bạn học! Biết đâu kết nạp thêm thành viên mới cho KRC nữa!!
Utahoshi Kengo
Cậu thôi đi
Utahoshi Kengo
Cái nhóm này chưa đủ ồn à?
Kisaragi Gentarou
Ồn gì chứ
Ryusei thì chẳng nói gì. Ánh mắt cậu chỉ lặng lẽ liếc nhìn mọi thứ
Tất cả tập trung từ sáng sớm tại chân núi. Không khí mát mẻ, ánh nắng nhẹ len qua tán lá tạo nên bầu không khí thư giãn. Ai cũng mang balo, mũ rộng vành và những túi đồ ăn nhẹ
Gentarou hăng hái đứng đầu hàng, hô to
Kisaragi Gentarou
Nhiệt huyết tuổi trẻ!!!
Kisaragi Gentarou
Mọi người không được bỏ lại bạn bè phía sau đâu đó!!!
Shun vừa vác balo vừa càm ràm
Daimonji Shun
Cậu là lớp trưởng hay HLV trại hè mà nhiệt huyết vậy...?
Trong khi đó, Ryusei bước chậm lại phía sau. Cậu lặng lẽ quan sát Tomoko, cô vẫn đi cuối hàng, tay cầm quyển sổ ghi chép, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn những cành cây khô gãy rụng hoặc các dấu vết mờ mờ trên đá
Ryusei bước tới, giữ khoảng cách nửa bước
Sakuta Ryusei
Em đang làm gì vậy?
Tomoko không quay đầu, chỉ đáp khẽ
Nozama Tomoko
Có những dấu hiệu lạ trên đất và cây. Hơi giống dấu tích của một nghi lễ…
Ryusei im lặng, nhìn theo hướng tay cô chỉ, những ký hiệu tròn kỳ quái khắc mờ trên thân cây, như thể bị ai đó dùng vật nhọn khắc vào từ lâu
Tomoko đóng sổ lại, cuối cùng liếc sang Ryusei
Nozama Tomoko
Anh theo dõi tôi đấy à?
Sakuta Ryusei
Không chỉ là...
Sakuta Ryusei
Anh thấy em hay đi một mình
Sakuta Ryusei
Trên núi dễ bị lạc
Cô không nói gì nữa, chỉ tiếp tục bước đi. Nhưng Ryusei thì khẽ mỉm cười, bước chân vẫn âm thầm theo sau
Cả nhóm dựng lều gần bìa rừng. Thầy cô kiểm tra số lượng xong xuôi thì cho học sinh tự do sinh hoạt trong khu vực giới hạn
Trời về đêm, sương bắt đầu phủ mờ những tán cây phía xa. Các nhóm học sinh quây quần bên đống lửa, ánh lửa bập bùng hắt lên những khuôn mặt vừa háo hức vừa phấn khích. JK đang kể một câu chuyện ma khiến ai cũng lặng thinh lắng nghe, chỉ có Tomoko là thỉnh thoảng xen vào vài câu thì thào kỳ quặc
Tomoko ngồi co chân, tay khoanh trước ngực, ánh mắt xa xăm như thể đang giao tiếp với thế giới bên kia
Nozama Tomoko
Những linh hồn lang thang thường không rời khỏi nơi mình chết đâu… họ vẫn còn tiếc nuối điều gì đó
Ryusei, ngồi ngay bên cạnh, nhướn mày nhìn cô
Sakuta Ryusei
Sao em toàn nói mấy câu chẳng có ý nghĩa gì vậy?
Yuki lập tức phản ứng mạnh, quay qua bảo vệ Tomoko
Joujima Yuki
Ê cậu nói vậy là sai rồi!! Tomoko-chan của chúng ta rất dễ thương màa
Ryusei nhíu mày, giọng vẫn tỉnh bơ
Sakuta Ryusei
Liên quan gì đến việc cô ấy nói mấy câu không đầu không đuôi?
Tomoko không phản ứng gì ngay lúc đó, chỉ im lặng nhìn đống lửa. Gentarou thấy bầu không khí bắt đầu kỳ cục, vội đập tay xuống đất
Kisaragi Gentarou
Thôi nào thôi nào! Kể chuyện tiếp đi! Ai tới lượt rồi?!
Shun liền chen ngang bằng giọng rùng rợn, bắt đầu một câu chuyện khác. Cả nhóm lại chúi đầu vào nghe, lâu lâu còn hú hét vì sợ
Ryusei đang cúi đầu gẩy gẩy cây gỗ cháy dở bằng cành củi khô, thì bất chợt nghe Tomoko nghiêng người lại gần, giọng khẽ đến mức chỉ đủ cho anh nghe
Nozama Tomoko
Sao anh cứ thắc mắc về tôi làm gì?
Anh quay sang, bắt gặp ánh mắt cô phản chiếu ánh lửa, không điên dại, không xa cách, mà là... tĩnh lặng và khó đoán
Ryusei đáp, không quay đi chỗ khác
Sakuta Ryusei
Vì em cứ như một câu đố vậy. Anh không thích những thứ mình không hiểu
Tomoko bật cười khẽ, tiếng cười rất nhẹ, như gió lướt qua lá khô
Nozama Tomoko
Không phải mọi câu đố đều cần được giải đâu
Nozama Tomoko
Anh mà cứ thắc mắc về những chuyện chẳng liên quan đến mình thì...
Sakuta Ryusei
Nhưng nếu đã tồn tại câu đố thì sẽ có người muốn giải
Kazashiro Miu
Hai cái đứa này nãy giờ lảm nhảm gì vậy??
Sakuta Ryusei
Chuyện phím thôi
Một lúc sau, cô lại quay mặt về đống lửa, đôi mắt xa xăm. Dù không nói gì nữa, nhưng Ryusei biết, cô vừa mở cho anh một cánh cửa, nhỏ thôi, nhưng là cánh cửa đầu tiên
Sau đó, cả đám tản ra theo nhóm nhỏ để đi bắt đom đóm. Không khí núi rừng về đêm mát lạnh, ánh trăng lấp ló sau rặng cây khiến khung cảnh thêm phần lung linh huyền ảo
Ryusei đi cạnh Tomoko, tay đút túi quần, mắt nhìn quanh mà miệng thì không ngừng trêu chọc
Sakuta Ryusei
Bắt đom đóm có cần niệm thần chú gì không? Hay em tính gọi chúng xuất hiện bằng mấy câu huyền bí đó?
Tomoko liếc xéo anh, phồng má
Nozama Tomoko
Anh thôi đi nha!!
Nozama Tomoko
Tôi nói chuyện với vũ trụ chứ không phải với đom đóm!
Ryusei nhún vai, cười nhạt
Sakuta Ryusei
Ồ, xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc giao tiếp cấp cao
Cô bực đến mức suýt nữa vung vợt bắt đom đóm vào mặt anh
Nhưng rồi chỉ đành hậm hực quay đi, lầm bầm trong miệng mấy câu khó hiểu hơn nữa, khiến Ryusei bật cười khoái chí
Cô đuổi theo mấy ánh sáng lập lòe rồi quay lại, lần này mặt hớn hở
Nozama Tomoko
Bắt được rồi!!
Ryusei nghiêng đầu nhìn con đom đóm trong tay cô, khẽ mỉm cười
Sakuta Ryusei
Xem ra… đom đóm cũng hiểu được ngôn ngữ vũ trụ đấy
Nozama Tomoko
Anh lại bắt đầu rồi đấy!!
Nozama Tomoko
Không được xúc phạm thần linh!
Cô lườm anh, nhưng ánh mắt lại không giấu được nét vui vẻ
Xa xa, tiếng Yuki ré lên vì đom đóm bay trúng mặt, còn Gentarou thì hét to
Kisaragi Gentarou
Đây là sức mạnh của tình bạn và thiên nhiên đó!!!
Utahoshi Kengo
Cậu im giùm tôi cái!
Cả khu rừng bỗng rộn ràng tiếng cười đùa
Trong khoảnh khắc ấy, Ryusei khẽ liếc sang Tomoko, ánh sáng của đom đóm phản chiếu trong đôi mắt cô, kỳ lạ thay lại khiến anh thấy... dễ nhìn hơn bình thường
Đột nhiên, dưới chân Tomoko có thứ gì đó vụt qua như cái bóng nhỏ xíu. Trong tích tắc, cô hét toáng lên
Cô nhảy dựng lên, theo phản xạ nhào thẳng vào người Ryusei, ôm chặt lấy anh không buông, cả hai chân cũng theo đó mà bám lên người anh như một con koala bám cây
Ryusei mất thăng bằng suýt nữa ngã ngửa, hoảng hốt kêu lên
Sakuta Ryusei
Gì... gì vậy!?
Tomoko run rẩy, mặt tái mét
Nozama Tomoko
Con... con gì đó nhảy qua chân tôi!!
Anh cúi đầu nhìn xuống đất, chỉ thấy một con ếch nhỏ màu nâu đang thong thả nhảy đi, chẳng mảy may để ý đến hai người đang kịch liệt hoảng loạn
Sakuta Ryusei
Chỉ là một con ếch thôi mà??
Tomoko vẫn chưa buông anh ra, đầu tựa vào vai anh, giọng lí nhí
Nozama Tomoko
Ếch cũng đáng sợ mà… nó trơn lắm...
Ryusei khẽ nhướng mày, tay vỗ nhẹ lưng cô
Sakuta Ryusei
Phù thủy mà lại sợ mấy thứ này?
Sakuta Ryusei
Được rồi được rồi
Sakuta Ryusei
Xuống đi nặng quá
Tomoko lúc này mới nhận ra tình cảnh của mình, cô đang quấn lấy anh không rời, cả người treo trên người anh như đứa trẻ. Mặt cô đỏ ửng, mắt mở to
Nozama Tomoko
Tôi... tôi không cố ý đâu!
Ryusei cười nhạt, chưa buông tay
Cô bối rối nhảy xuống ngay lập tức, quay mặt đi
Nozama Tomoko
Đồ biến thái...
Ryusei bật cười, bước theo sau, giọng nhẹ như gió
Sakuta Ryusei
Em là người nhảy lên trước mà
Mặt cô lúc này đỏ như trái cà chua chín mọng
Comments
𝙎𝙞𝙧𝙤'𝙨 𝙎𝙩𝙖𝙣ヅ🐺
nhắc mà nhớ đến cảnh ếch nó nhảy vào nhà, lúc đó t la banh xóm🥰
2025-08-03
0
𝙎𝙞𝙧𝙤'𝙨 𝙎𝙩𝙖𝙣ヅ🐺
Kengo đang ra tín hiệu SOS, hãy mau cứu anh ấy😭🤞
2025-08-03
0
𝙎𝙞𝙧𝙤'𝙨 𝙎𝙩𝙖𝙣ヅ🐺
2 đứa này về 1 nhà là mỗi ngày có 1 chuyện để nói=)))))
2025-08-03
0