Sau lời đề nghị chân thành từ Choi Seung Hyun, ba yêu tinh nhỏ không lập tức đồng ý
Họ vẫn còn cảnh giác.
Vẫn còn đau
Nhưng trong mắt Ji Yong – lần đầu tiên – ánh sáng của sự sống hiện ra không phải từ phép thuật, mà từ một con người
Cuối cùng, sau một đêm im lặng bên suối, nơi cả ba trốn lại dưới ánh trăng, Ji Yong gật đầu
Kwon Ji yong
Đi cùng anh ta đi
Do Jia Han — T/g
Điên à?
Do Jia Han — T/g
Nếu là bẫy thì sao? Nếu hắn cũng chỉ muốn lợi dụng như những kẻ khác thì sao?
Cười buồn, ánh mắt nhìn lên trời
Kwon Ji yong
Thì ít ra… mình không chết trong bóng tối
———
Hành trình xuyên qua rừng kéo dài hai ngày
Ban đầu, Ji Yong đi sát Soojoo, cả ba đều cảnh giác, đôi tai dài hơi cụp xuống, liên tục liếc sang từng động tác của Seung Hyun
Nhưng anh không nói nhiều.
Chỉ đi trước dẫn đường.
Chặt cành cây chắn lối.
Đốt lửa mỗi khi trời lạnh.
Che lưng họ khi nghe tiếng động lạ
Đến ngày thứ hai, cuối cùng họ cũng đến một khu vực rừng dày đặc với dây leo rủ xuống như màn rèm. Seung Hyun rút một con dao nhỏ, rạch nhẹ một vết lên thân cây bên phải – vết rạch lập tức phát sáng màu xanh lục – như dấu hiệu mở cánh cổng ẩn
Và phía sau… một căn nhà gỗ hiện ra
Căn nhà chỉ cao hai tầng, bao phủ bởi rêu và mùi cỏ mới. Cửa sổ tròn, mái nhà dốc, có giàn hoa leo quấn quanh ban công. Một con đường lát đá nhỏ dẫn đến cửa chính, bên cạnh là một cối xay gió nhỏ đang quay lách cách trong gió
Ji Yong tròn mắt.
Soo Joo nuốt nước bọt.
Jia Han nắm chặt tay cậu, thầm thì
Do Jia Han — T/g
…đây… là… nơi ở của loài người sao?
Choi Seung Hyun
//Cười nhẹ// Không hẳn. Đây là nơi ở của những kẻ không thuộc về đâu cả
Cánh cửa bật mở – và một mũi tên xẹt ra, cắm ngay sát mép ủng của Ji Yong khiến cậu giật bắn mình
Lee Seung Hyun
Ai đó?
Một chàng trai tóc bạc, dáng gầy, tay cầm cung tiến ra
Ngay sau lưng là một cơ bắp nổi bật, tay cầm quả cầu lửa nhỏ như chơi đùa.
Cuối cùng là một người mặc áo choàng dài, đầu quấn băng trắng, trong tay là cây trượng phát sáng
Lee Seung Hyun
Yo~ Hyung về rồi kìa
Lee Seung Hyun
Và... mang theo cái gì thế kia?!
Lee Seung Hyun
Không lẽ… yêu tinh?! Cả ba?!
Choi Seung Hyun
//Gật đầu// Cho tôi giới thiệu. Đây là Ji Yong, Jia Han và SooJoo
Choi Seung Hyun
Là yêu tinh sống sót sau vụ tàn sát ở làng phía Nam
Cả ba người kia lập tức im lặng. Một sự lặng im bất thường bao trùm căn nhà.
Rồi – bất ngờ – họ đồng loạt reo lên
Kang Daeng
Thật sao?! Thật hiếm thấy yêu tinh!
Dong Young Bae
Tôi chưa từng thấy yêu tinh nào ngoài sách cả!
Dong Young Bae
Chưa từng thấy một lúc ba đâu nha!
Người cầm cung – Seungri – nhảy lên lan can, huýt sáo
Lee Seung Hyun
Cậu có tai thiệt kìa! Dễ thương phết!
Lee Seung Hyun
Ê, tui bắn thử một mũi tên xem cậu tránh nhanh không nhé?
Ji Yong hoảng hốt, nép sau lưng Seung Hyun
Người cầm lửa – Young Bae – bật cười
Dong Young Bae
Thôi đừng dọa người ta. Nhìn họ còn đang sợ kìa
Người còn lại – Daesung, pháp sư, trầm giọng
Kang Daeng
Lần đầu tiên ta cảm nhận được luồng năng lượng phép thuật cổ như thế
Kang Daeng
Họ không chỉ sống sót – mà còn là kho tàng sống
Choi Seung Hyun
//Gật đầu// Đúng vậy. Bọn họ không biết – nhưng trong người họ mang dòng phép thuật
Choi Seung Hyun
Thứ mà con người không thể tạo ra
Choi Seung Hyun
Bọn mình đang thiếu một người có thể thu thập và giải mã phép thuật cổ xưa
Choi Seung Hyun
Có thể… Ji Yong là người đó
Trong căn nhà rừng nhỏ, giữa những tiếng cười và cái nhìn tò mò, Ji Yong bắt đầu… thở nhẹ hơn.
Lần đầu tiên, sau ngần ấy bi kịch…
…cậu không bị nhìn như một món hàng.
Mà như một đồng đội
Jia Han vẫn còn nghi ngờ, nhưng ánh mắt đã bớt căng.
Soo Joo thậm chí còn nhón chân rờ thử quả cầu lửa trong tay Young Bae, và hét toáng lên vì bị phỏng
Seung Hyun chỉ đứng nhìn, yên lặng.
Cho đến khi Ji Yong quay sang nhìn anh, chạm vào ánh mắt ấy, và – lần đầu tiên – nở một nụ cười thật lòng
Comments
chán đời.
tóc bạc mà avatar tóc đen thui v:))
2025-07-24
1